Chương 2

335 38 14
                                    

Mọi người thường nói drama giữa Ngọc Bình và Viruss đặc biệt lắm, không căng thẳng. Dưới bình luận cũng chẳng có nhiều lời chửi rủa, có phải vì vậy mà mọi người quan tâm tới chuyện này nhiều hơn cả. Đến cả bạn bè Viruss cũng luôn hỏi rằng:

 “Chuyện của mày với Ngọc Bình tới đâu rồi?”

“Tìm thấy danh tính chưa?”

Nhưng chính cậu vẫn còn chưa tìm thất bất kỳ manh mối gì. Trong lòng cậu vẫn còn dao động tự hỏi đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện của Ngọc Bình với người kia liệu có phải thật không? Tại sao Ngọc Bình lại không trả lời tin nhắn? Cũng chẳng còn vào xem live? Cậu chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt. Cậu lo lắng xen vào chút tuyệt vọng. Đúng là cậu quyết tâm theo đuổi, nhưng… không biết đối phương là ai thì theo kiểu gì? đuổi kiểu gì?

Ở một góc nhỏ giữa thành phố lớn phồn hoa. Cô gái nhỏ thu mình trong chiếc chăn suy nghĩ về những điều mình đã làm.

Cô không hối hận vì hành xử như vậy, những điều đã làm rồi hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Cô chỉ tự hỏi mình có đang sai không? Đã vài ngày trôi qua, thật thì cũng đã có thời gian nhìn nhận lại mọi thứ.

Khi lựa chọn đối chất cô đã tạo acc clone và không để lộ bất cứ thông tin nào của bản thân. Cô làm vậy vì không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng bởi những lời nói trên mạng và cũng luôn sẵn sàng bỏ acc bất cứ lúc nào.

Đến giờ cô vẫn chưa vào kiểm tra acc, cũng không muốn nhìn thấy những dòng tin nhắn chửi rủa. Đến cả facebook hay zalo cũng không muốn vào chị sợ đập vào mắt là những lời chỉ trích.

Thời gian đầu cô vẫn rất hận anh vì cô cảm giác như bản thân bị lợi dụng. Anh đang khiến mọi người quên đi lỗi lầm của bản thân. Nhưng khi nói chuyện với bạn cô mới nghĩ kỹ lại một chút, cuối cùng cũng chọn cách nghĩ lại, cũng chọn cách tha thứ. Nếu Viruss không làm vậy có lẽ cô đã bị dư luận lao vào chỉ trích, và chính người cô yêu thương cũng bị vạ lây. Cô chọn không hận anh nữa nhưng cũng không yêu mến anh. Dù gì Jack mới là người cô yêu mến lâu nhất…

Khi cô chỉ mới đang học trung học đã mến và yêu luôn cái âm nhạc của Jack rồi, lúc đó cô chọn làm fan vì cái tính anh hiền, lại luôn cố gắng nỗ lực theo đuổi đam mê. Jack là thanh xuân của cô! Nhờ anh mà cô dốc sức ôn đại học, có can đảm cố gắng rời Bến Tre đến nơi thành phố phồn hoa này sinh sống. Vì đã bên Jack quá lâu sau những drama cô không nỡ rời xa anh. Luôn muốn bên cạnh dù anh có ra sao. Ai bảo cô già đầu hai mươi cái xuân xanh mà vẫn ngu ngốc mê mệt cô cũng chịu. Tình yêu thần tượng cũng là tình yêu mà đã yêu thì đâu quan trọng đúng sai nữa.

Cô định để bản thân ổn định một thời gian rồi sẽ quay lại trả lời Viruss, cũng sẽ nhận lời xin lỗi và mời đi ăn của anh. Và trái tim cô cũng đang dần lung lay bởi sự dịu dàng từ người con trai mà cô mắng xối xả. Cũng tự hỏi bản thân có sai không?
Cuối cùng cô vào mạng xã hội lại, thấy đoạn cut livestream mà Viruss kể có người đã gửi cho đoạn ghi âm mà người trong đó tự nhận là Ngọc Bình. Chuyện cô là người đối chất với Viruss hôm đó, cô chỉ kể cho một người bạn. Thấy vậy lập tức đứng dậy, mau chóng thay quần áo phi xe tới thẳng nhà người bạn. Rồi điên cuồng bấm chuông cửa.

“Huy! Cậu mau mở cửa nhanh cho tui!”

Vì Huy cũng là đóm nên cô mới yên tâm tâm sự không ngờ lại lộ ra ngoài. Trong lòng cô giờ vô cùng tức giận.

"Ôi giời ơi, lâu không thấy chế ra ngoài. Vậy đến nhà mình để làm gì đấy?” Bóng dáng một chàng trai nhỏ nhắn bước ra mở cửa, giọng nói cà trớn cà trớn nghe chỉ muốn đấm cho vài phát.

"Nè nè nè! Cậu còn hỏi à? Tại sao cuộc nói chuyện của tui với cậu lại lộ ra ngoài? Tui chỉ kể cho mình cậu thôi đó?” Cô tức giận đưa điện thoại cho Huy xem, bộ dạng như nhím nhỏ xù lông.

"Người đẹp bớt nóng, vào nhà nghe Huy giải thích nhen.” Huy kéo Bình vào nhà.

"Không nói cho thỏa đáng sau này đừng chị chị em em nha!” Bình vừa nói vừa đi theo.

"Thì người đẹp có nhớ lúc người đẹp lên nhà tui xả giận không? Lúc đó tui đang call với anh người yêu, tui hỏi người đẹp cho anh tui nghe cùng không thì người đẹp quên rồi hả? Tui không biết anh yêu của tui quen Viruss, nhưng mà chuyện qua rồi bỏ qua đi gái ơi. Gái có bị gì đâu đúng hem?” Huy giải thích một tràng dài nghe cũng thuyết phục.

"Hờ hờ hờ! Thôi được, tui quên mất. Sau về bảo anh Minh người yêu cậu biết giữ mồm giữ miệng nha. Tức!” Cô nghĩ lại đúng là có chuyện đó thật, chỉ là hôm đó cô không để í mà chỉ muốn xả cơn giận của bản thân. Cũng không thể nào trách Huy vì Huy không sai.

 “Trời quơ chưa già mà đã lẫn rồi?” Huy nói

"Thôi tui về đã, bao giờ gặp sau.” Bình nhanh chóng rời đi.

"Ở lại chơi cái đã. Chưa kịp đi shopping, coffee mà!” Huy nhanh chóng chạy theo.

"Trời quơ, tui cũng muốn ở lại mà nhận ra lúc đi chưa khóa cửa!” Cô trả lời.

“ Đúng là chưa già mà đã lẫn, thôi về đi không trộm khuân hết nhà. Bai bai người đẹp!” 

(Sorry mọi người nay viết hơi ngắn, tại mấy nay tui cũng hơi bậnㅠㅠ tui sẽ cố gắng ra chương dài hơn vào ngày mai)

[Viruss/ Ngọc Bình] Bạn gái tôi là antifan  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ