i

1.9K 125 0
                                    

in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha
———————————————
Rầm.
À thì hôm nay là ngày đầu bước vào năm học mới của bạn nhỏ Love. Có vẻ mọi chuyện cũng không may mắn lắm, khi mà bạn vừa ngủ quên làm trễ chuyến xe buýt, vội vã chạy đến trường thì chân nọ quàng chân kia ngã u đầu. Thế mà tối hôm qua cô nàng vẫn còn mơ mộng về một buổi tựu trường đầy hào nhoáng, bước đi từ tốn cùng ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, sự thật xô ngã bạn nhỏ chúng ta bằng một cú ngã trời giáng.
Nhưng mà ông trời không phụ lòng người, bạn nhỏ Love đã đến trễ buổi lễ khai giảng và tiết đầu tiên sau khi gặp đủ vận xui. Điều may mắn duy nhất có lẽ là bạn nhỏ vẫn được học cùng lũ bạn thân cấp 2. Cũng gọi là có chút an ủi. 
Love sau khi nghe đủ bài thuyết giảng của cô chủ nhiệm về việc đi trễ thì cũng được về chỗ ngồi. Nằm dài trên bàn học, thở dài nhìn bầu trời, Love nghĩ: Biết thế nãy trốn luôn rồi.

Trải qua 4 tiết học đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Bạn nhỏ nhà ta ăn như hổ đói, cũng đúng thôi vì sáng đi học trễ đã kịp ăn gì đâu. Lũ bạn thân cứ trêu bé Love.

"Học sinh chăm chỉ nhất lớp mà cũng có ngày đi học trễ hả ta."
"Có phải tối qua nhắn tin với anh nào hí hửng quá nên ngủ trễ không."
"Có anh nào nhắn cũng mừng á." - bạn nhỏ chau mày đáp.

"À mà sáng nay buổi khai giảng có gì hot?" - Love chợt nhớ về buổi khai giảng mà mình đã bỏ lỡ.
"Giời, bà không biết đâu. Hôm nay có 1 chị tiền bối lên phát biểu xinh ngất ngây, lúc chị ấy nói xong cả hội trường còn hú hét tên chị ấy luôn."
"Ừm gòi còn gì nữa hong." - Love thờ ơ đáp.
"Gái đẹp phát biểu là hot nhất sự kiện rồi đó, bà còn mong chờ gì nữa? Mong chờ thầy hiệu trưởng lên bục đánh trống hả? Hahahaha"

Lại đến giờ vào lớp, cả bọn nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi về lại chỗ ngồi. Tiết Toán tiếp theo là môn mà bạn nhỏ nhà ta chẳng hứng thú mấy, nàng chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ.

Gió mát quá! Buồn ngủ ghê.

Đôi mắt nàng dần nặng trĩu, mí mắt khép dần lại. Bạn nhỏ đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Ở đấy bầu trời đầy sao, Love ngồi trên bãi cỏ cùng một người, người ấy rất đẹp nhưng cô lại chẳng biết người ấy là ai. Người ấy vuốt nhẹ mái tóc của cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ánh mắt chứa đầy tình yêu. Giật mình tỉnh dậy cũng là lúc tan học, Love nhà ta chẳng còn nhớ gì về giấc mơ ấy nữa.

Về đến nhà bạn nhỏ kể tất tần tật mọi thứ đã xảy ra ở trường cho bố mẹ nghe. Miệng nhỏ liến thoắng, ai bảo đây là người hướng nội chứ, như thế này không hướng ngoại thì chắc chắn là hướng nội cởi mở. Vẻ mặt hậm hực vì vận xui đeo bám làm bạn nhỏ trong đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Chắc là con sắp gặp vận may rồi đó!" - Bố Love cười cười xoa đầu con gái cưng.
"Bố con nói đúng rồi. Thường khi một loạt những thứ xui xẻo diễn ra thì chắc chắn là đang đón chờ vận may lớn sắp tới."

Love cũng hy vọng là vậy. Ăn xong lại là thời gian rảnh vì ngày đầu học kì mới chẳng có gì để làm. Bạn nhỏ quyết định ra ngoài ban công hóng gió vì không khí nóng bức trong phòng. Bây giờ cũng chỉ mới 6 giờ tối, quá sớm để đi ngủ.

"A! Sao băng kìa!"

Bạn nhỏ chấp tay cầu nguyện, dù chẳng biết điều ước có thành hay không nhưng cứ ước trước đã.

Ước rằng điều may mắn sẽ sớm đến với tôi.

Love từ từ mở mắt ra, bạn nhỏ cảm thấy có điều kì lạ. Cái ban công nhà mình từ bao giờ cao đến vậy? Khoan mình đang bị teo nhỏ hả? Ủa khoan sao mặt mình toàn lông thế này? Ủa cái tay mèo?

Love chạy vội đến cánh cửa ban công, cô không thể mở nổi, nó quá nặng so với một con mèo. Bất lực nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong tấm kính. Cái quái gì đang diễn ra với mình thế này?

"Meo meo meooooooo!"

Love cố cào cửa gào thét, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Sao ba mẹ không mở cửa cho mình? Khoan đã hình như... khi nãy ba mẹ bảo sẽ đi công tác sau khi ăn xong? Trời đất ơi cái kiếp nạn gì thế này?????

Một bé mèo cam bước từng bước nặng trĩu trên đường. Lạnh quá! Khát quá! Mệt quá! Love của chúng ta dường như đã quá vật vã với ngày hôm nay. Nhưng mọi chuyện nào đâu dễ dàng. Ngay lúc này bỗng ở đâu xuất hiện một con chó với bộ lông trụi nhẵn, trên thân lởm chởm những vết thẹo, nó nhe hàm răng sắc nhọn về phía Love. Cô lúc này dùng hết sức lực mà la lớn nhầm tìm kiếm sự cứu vớt. Những tiếng kêu meo meo dần nhỏ lại, cô đã cạn kiệt sức lực, sẽ chẳng một ai đến cứu đâu, vì cô chỉ là một con mèo mà thôi.

"Mèo nhỏ, em không sao chứ?"

Âm thanh trong trẻo từ người nào đó đánh thức cô khỏi nỗi sợ. Trước mặt Love lúc này là một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, có vẻ cô ấy sống gần đây. Cô gái xoa đầu Love, vuốt ve nựng cằm cô. Thì ra đây là cảm giác của bọn mèo, dễ chịu ghê.

"Mèo nhỏ, em đi lạc hả? Chủ của em đâu?"
"Meow" - Love lắc lắc cái đầu của mình, 2 tai cụp xuống tỏ vẻ buồn

"Hay chị nhận nuôi em nha, con nít không nên ở ngoài đường một mình như thế này."
"Méow" - Love xù lông phản ứng lại. Ai nói chị tôi là con nít.

"Em đừng lo bố mẹ chị dễ tính lắm, chúng ta về nhà thôi." - Cô gái bế Love lên ôm vào lòng. Ế khoan, t-tôi đã đ-đồng ý khi nào chứ!!? Love ra sức phản kháng, nhưng lại chịu thua trước những cái vuốt ve kia.

Ấm áp quá. Bạn nhỏ của chúng ta dần dần thiếp đi trong vòng tay của người ấy.

「MilkLove」Orange catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ