Nhìn bé mèo cam đang ngồi giữa phòng, Milk vẫn chưa tin được những gì đã diễn ra vừa nãy. Rõ ràng Milk đã nhìn chằm chằm vào Love, nhưng chỉ sau một tiếng nổ, một làn khói mờ và một cái chớp mắt, mà con người cao hơn mét rưỡi lại teo nhỏ thành bé mèo cam nhỏ xíu. Vậy Sun là Love, Love là Sun. Người hoá mèo, mèo hoá người??? Cái quái gì đang xảy ra vậy??? Milk đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai, hết đăm chiêu nhìn cửa rồi lại nhìn chằm chằm Sun. Còn Love lúc này chỉ ngồi một chỗ, cúi gằm mặt. Chắc chị ấy ghét mình lắm, P'Milk em xin lỗi.
Chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng nó đã xảy ra trước mặt Milk. Nếu người chứng kiến cảnh hoá mèo vừa rồi là bố mẹ cô, thì chắc có lẽ con mèo cam này đã ở phòng thí nghiệm trở thành vật nghiên cứu rồi. May đó là mình, không thì Sun... à không, phải là Love chứ, Love sẽ toang mất. Milk thở dài, dù vẫn chưa rõ mọi chuyện ra sao nhưng cô chẳng muốn nhìn thấy bé cưng của mình ủ rũ như thế kia."Sun nè... À không. Love!" - Milk từ từ tiến lại gần bé mèo cam, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt em.
"Ừm... Em có đói không? Chị lấy gì cho em ăn nhé! Mà... em ăn đồ ăn cho người hay đồ ăn cho mèo vậy...?" - Cô thấy mình thật kì lạ khi ngồi nói chuyện một mình như thế này. Bé mèo cam vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô, em có lẽ đang mãi mê theo đuổi những suy nghĩ rối ren của mình.
"Thôi mà. Gần cả tuần rồi chị mới được gặp em đó Su... Love." - Milk ngập ngừng xoa đầu Love.
"Em không nhớ chị sao? Chị thì nhớ em lắm đó." - Milk dùng cả hai tay nâng mặt bé mèo để em nhìn vào cô rồi nở một nụ cười thật tươi.Love mở to mắt trước hành động của người đối diện. Tại sao vậy? Tại sao ngay cả một chút giận dữ cũng không có vậy? Tại sao chị lại quá dịu dàng với em vậy P'Milk?
"Meow..." - Mắt em ươn ướt, cảm giác tội lỗi bủa vây, Love lùi dần cơ thể mèo về phía sau. Mình không xứng đáng nhận được sự đối đãi này.Milk đau lòng nhìn bé mèo cam tránh né mình. Cô thở dài nhẹ nhàng bế Love vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của em. Hơi ấm từ vòng tay của P'Milk làm Love có chút mủi lòng. Em không phản kháng hay cự tuyệt hành động của chị ấy, chỉ yên lặng nằm đó. Có lẽ Love cũng muốn được ai đó an ủi mình.
——————————
Love khẽ nhíu mày vì nắng rọi vào mắt mình. Đồng hồ trên tủ nhỏ cạnh giường hiển thị đã là 7 giờ sáng. Xoay nhẹ đầu về phía khác để tránh đi ánh mặt trời kia, Love thầm nghĩ: Nay chủ nhật mà nhỉ? Cần gì phải dậy sớm. Thế là Love lại mơ màng tìm kiếm giấc ngủ."Sun, nay lông em mọc dài vậy?" - P'Milk mắt vẫn nhắm tịt, vừa vuốt tóc của Love vừa lẩm nhẩm như thể nói mớ.
Love từ từ mở mắt, nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Chắc bây giờ đang là mơ nhỉ? Vì bạn nhỏ đang được nhìn thấy P'Milk ở khoảng cách rất gần nè. Giấc mơ này cũng đẹp thật, được ở cạnh người mình thương thì còn gì bằng. Love rúc đầu vào lòng P'Milk tận hưởng "giấc mơ" hiếm có này. Mà... khoan đã có gì đó sai sai! Cảm giác này quá thật rồi! Love lại hé mắt ra nhìn người đối diện một lần nữa. Bạn nhỏ lấy tay chọt chọt vào má của P'Milk, rồi lại dụi mắt, cuối cùng là véo một cái vào má mình. Ui, đau quá! Vậy đây không phải là mơ hả??? Một loạt những kí ức về ngày hôm qua lướt nhanh qua đầu Love. Shit! Sao mình có thể ngủ ngon lành vậy chứ!? Love nhích nhẹ người để thoát khỏi vòng tay của P'Milk. Nếu là cơ thể mèo thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại Love đã trở lại thành người, từng cử động của em cũng dễ làm người kế bên tỉnh dậy.
"Sun dậy rồi à... Ờm à chị xin lỗi. Love em thấy sao rồi?" - Milk dụi mắt nhìn người trong lòng, lúc đầu cô vẫn cảm thấy sốc vì mở mắt nhìn thấy Love chứ không phải Sun. Nhưng vì không muốn làm bạn nhỏ khó xử nên cô chỉ từ tốn hỏi em. Nhớ lại vẻ mặt ngày hôm qua của Love cô chẳng nỡ lớn tiếng với em, dù cô cũng thấy bản thân bị lừa dối, có chút tổn thương và thất vọng. Chung quy cô vẫn thấy may vì ít ra Milk không đánh mất Sun.
"Em xin lỗi, P'Milk. Em... em sẽ giải thích cho chị sau nha. Em... em phải về nhà đây. Em xin phép trước ạ." - Love ngồi dậy, tìm cách chuồn khỏi cái tình huống ngột ngạt này.
"Khoan! Lát em có bận không? Tụi mình cùng tới tiệm bánh hôm trước được không?" - Milk nắm nhẹ tay Love níu lại, rồi nhanh chóng buông ra vì sợ em không thoải mái.
"Em... không biết nữa. Về nhà em sẽ nhắn lại cho chị sau nha." - Love gãi đầu, cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng P'Milk.Milk chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ. Đúng là bản tính của một con mèo thì không thay đổi. Bảo sao ngày đó mình thấy Love giống Sun đến vậy.
Love về đến nhà, đóng sầm cửa lại. Mặt em đã nóng bừng cả lên, tim thì đập rộn rã. Em đã cố gắng kiềm chế cái sự phấn khích này từ lúc thức dậy ở cạnh chị ấy rồi. Lần đầu Love được tiếp xúc với P'Milk ở khoảng cách gần dưới dạng là con người, là con người đó.
Ting.
Là tin nhắn từ P'Milk, chị ấy nhắn để nhắc em về lời mời khi nãy. Love nhoẻn miệng cười, trả lời tin nhắn ai kia. Dù chẳng biết nên giải thích cho chị ấy như nào về vụ hoá mèo kia. Nhưng mà Love vẫn đồng ý gặp chị ấy. Ôi mình đúng là simp quá đi, crush làm gì mình cũng thích hết trơn. Bạn nhỏ nào đó nhìn màn hình điện thoại cười toe toét như thể vừa trúng vé số giải độc đắc vậy.
————————————
ai mà hối thì lên viết thay au nha :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
「MilkLove」Orange cat
Hayran Kurgu"Mèo nhỏ, sao em lại ở đây?" . . "Meow?" . . Vì hàng otp quá ít để toi có thể hít ke nên toi quyết định tự đẻ tự ăn :))))) Lưu ý: truyện này tui tưởng tượng ra nên ko có thật, và vì là fanfic nên cũng sẽ OOC, độ tuổi các nhân vật cũng có sự khác biệt