viii

744 83 5
                                    

Milk nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là mẹ. Cô mừng rỡ vừa nghe máy vừa vội xuống lầu. Có lẽ hôm nay họ về nhà.
"Alo."
"Dạ con nghe mẹ. Hôm nay bố mẹ về nhà ạ." - Milk nhanh nhảu trả lời.
"Không. Mẹ chỉ muốn gọi để hỏi chuyện học hành của con thôi." - giọng người phụ nữ trung niên truyền qua loa điện thoại không có đến một tia cảm xúc.
"À dạ..." - Milk đứng lại trước cánh cửa lớn. Cô hụt hẫng, cô đã mong đợi điều gì chứ?
"Mẹ nhận được tin nhắn báo cáo kết quả học tập của con rồi. Tại sao kì này con vẫn ở hạng 2 vậy hả Milk? Sao con không có tí tiến bộ nào vậy?" - giọng của mẹ cứ từ từ trầm ổn, không hề có tí gắt gao nào. Nhưng nó lại như một vết dao cứa vào tim Milk.
"Con... Con xin lỗi."
"Rồi chuyện chọn ngành chọn trường đại học của con sao rồi?"
"Con... Con vẫn đang suy nghĩ mẹ ạ."
"Năm nay năm cuối rồi đó Milk, con là niềm hi vọng của gia đình mình, đừng để bố mẹ thất vọng vì con."
"Dạ thưa mẹ."
Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Milk dựa vào cửa ngồi thụp xuống. Áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Cô cố gắng đến vậy, liệu bố mẹ có bao giờ nhìn thấy? Cô khao khát yêu thương, liệu bố mẹ có cảm nhận được? Họ kì vọng vào cô vì cô là đứa con gái duy nhất của họ, nhưng những cố gắng của cô chưa bao giờ được họ công nhận. Nhiều lúc cô mong mỏi một bữa cơm có đủ bố mẹ thôi, chẳng phải điều đó quá dễ dàng sao? Với cô nó thật xa vời. Cô yêu gia đình, nhưng có lẽ họ không yêu cô.
Trong căn nhà tối đen, có một cô gái lặng người ngồi trước cánh cửa gỗ. Không một tiếng nức nở, không một lời trách móc, cô chỉ mặc kệ những giọt nước mắt đau đớn kia. Hình ảnh yếu ớt này của Milk Pansa, sẽ không có ai thấy được.

———————————
Cạch.
Love nhỏm đầu dậy. Em thừa biết đó là P'Milk, chỉ là em đang thắc mắc đó là cuộc gọi của ai mà diễn ra lâu vậy. P'Milk tiến lại gần Love. Dù đã lau sạch nước mắt, nhưng mi mắt vẫn còn ướt, tròng mắt vẫn còn đỏ. Chị ấy vừa khóc sao? Em chưa từng nhìn thấy hình ảnh này của P'Milk. Chị ấy đang cười với em nhưng sao em cảm thấy nó lại buồn như vậy. Love lóng ngóng, em chẳng biết phải an ủi như thế nào. Bé mèo cam chậm rãi tiếng về phía P'Milk, cố với đến gần mặt cô. P'Milk bật cười trước dáng vẻ vụng về của mèo nhỏ. Cô bế bỏng em lên, vuốt ve như mọi khi.

"Sun biết chị đang buồn sao? Thông minh thế nhở!" - Thật sự cô rất biết ơn vì ngày đó đã tìm được Sun. Dù cho em chỉ là một con mèo không hơn không kém, nhưng trong lòng cô Sun là một người bạn, là một phần gia đình của cô.
"Meow" - Love nhìn vào mắt P'Milk, rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Chị đừng buồn nữa nhé. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em sẽ ở đây bên chị.
"Thôi mình đi ngủ thôi Sun, nay chị buồn nên em phải làm gối ôm cho chị đó." - P'Milk tươi cười trêu em mèo cam. Nhìn vẻ mặt bất lực của Sun làm cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

——————————————
panly.v

nanon_korapat và 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

nanon_korapat2.258 người khác đã thích
panly.v em bé của chị 🫶🏻

panly.v đã tắt tính năng bình luận.
————————————

Mọi thứ cứ thế tiếp tục diễn ra. Milk đã dần quen với sự hiện diện của Sun trong cuộc sống cô. Mỗi đêm, cô đều tâm sự về những chuyện trong ngày đã diễn ra với cô. Sun chỉ im lặng nhìn cô mỗi lúc như thế. Milk cảm thấy thoải mái là chính mình khi ở cạnh Sun. Sun chính là gia đình của cô lúc này.
Còn về phần Love, em cũng đã quen với việc hoá thành mèo. Dù rằng ở trường em vẫn cảm thấy ngại mỗi lần gặp mặt P'Milk, vẫn cố ý tránh mặt mỗi khi thấy P'Milk. Nhưng em lại muốn ở gần chị ấy. Điều tuyệt vời chính là việc em là Sun. Love thích cảm giác khi P'Milk vuốt ve bộ lông vàng cam của Sun, thích hơi ấm từ vòng tay chị ấy. Nhờ việc hoá mèo, Love cũng cảm nhận được nhiều khía cạnh của P'Milk hơn.

"A chào N'Love."
"D-dạ, chào chị ạ." - Là P'Milk, Love chẳng hiểu sao nhưng mỗi lần gặp chị ấy, em lại cảm thấy căng thẳng như người bị bắt quả tang chuyện gì đó.
"Em chưa về hả?" - P'Milk nghiêng đầu nhìn Love.
"Dạ, hôm nay trời mưa mà em không đem dù theo. Nên em đứng đợi bớt mưa rồi về ạ." - Love nhìn sang phía khác, tránh ánh mắt của P'Milk.
"Vậy... Em có muốn về cùng chị không?" - P'Milk mỉm cười, giơ cây dù màu vàng ra trước mặt Love.
"Dạ thôi, em không sao đâu, chị cứ về đi ạ."
"Đi chung đi, em đợi ở đây biết chừng nào mới tạnh mưa." - P'Milk nhíu mày.
"Em..." - Love ấp úng không biết nên biện lý do gì. Bạn nhỏ không phải chán ghét gì chị ấy, chỉ là em thấy ngại.
"Hay là em không thích đi chung với chị. Em ghét chị vậy hả?" - P'Milk nói bằng chất giọng buồn buồn, nhìn khuôn mặt cô lúc này không khác gì một chú cún vừa bị chủ mắng.
"Không, không có. Em không có ý như vậy." - Love vội chữa cháy, em không muốn P'Milk hiểu lầm mình.
"Vậy về thôi." - P'Milk cười toe toét, tiện tay bung dù che cho cả hai.
Sao có cảm giác mình bị chị ta gài vậy nhỉ? Love gật đầu một cách miễn cưỡng.
"Đứng sát vào chị nè. Ướt bây giờ." -P'Milk choàng tay qua vai Love kéo em sát vào mình. Cô còn cố ý nghiêng phần lớn dù về phía em.
Thình thịch thình thịch.
Love đặt tay lên bên phía ngực trái. Sao lại là lúc này chứ. Tim ơi bình tĩnh đi, chị ấy đang ở cạnh bên đó. Love cố thở đều mong nhịp tim đừng tăng nữa. Cuối cùng em vẫn phải thừa nhận, Love thích P'Milk.

————————————
sắp rồi cả nhà, sắp ngược :))))

「MilkLove」Orange catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ