ix

963 128 31
                                    

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó đã được một tháng kể từ ngày Love hoá thành mèo. Vẫn chẳng ai biết điều này, kể cả là gia đình hay bạn bè. Love đã dần thích nghi với việc ban ngày đi học, ban đêm trở thành Sun và đến nhà P'Milk. Dù đôi lúc có chút mệt mỏi nhưng mà cuộc sống bạn nhỏ trở nên thú vị hơn.

Love lựa chọn không kể cho ai hay về việc em đã biến thành mèo. Vì có kể thì cũng chưa chắc đã có ai tin, người ta lại nghĩ em bị điên. Còn nếu để ai đó chứng kiến khoảnh khắc biến hình thì có khi em lại trở thành vật nghiên cứu cho mấy cái phòng thí nghiệm. Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi. Chỉ cần chờ đợi đợt mưa sao băng tiếp theo thôi, là Love sẽ có thể trở lại bình thường. Chỉ một tháng nữa thôi nhỉ?

Có một điều Love cảm thấy lo lắng hơn cả. Đó chính là tình cảm của em dành cho P'Milk. Love thừa nhận mình thích chị ấy, Love cũng biết chị ấy chỉ coi mình như một người em thân thiết không hơn không kém. Vì vậy, bạn nhỏ lựa chọn sẽ chôn giấu tình cảm này, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ phai mờ dần. Em sợ rằng khi nói ra P'Milk sẽ ghét bỏ em, khi đó thì ngay cả nhìn mặt nhau trong hội học sinh cũng rất khó. Love nghĩ rằng sẽ ổn nếu như mình tránh mặt chị ấy ở trường, nhưng ngay cả khi là một con mèo thì tim em vẫn rung động. Đã từng có lần, Love - trong hình dạng Sun - hôn trộm P'Milk lúc chị ấy ngủ. Em không biết tại sao khi đó mình lại làm vậy, chỉ là một cái thơm má lại khiến tim một con mèo đập liên hồi. Love không muốn những hành động của mình vượt ngoài tầm kiểm soát ngay cả khi em là mèo. Cuối cùng, em vẫn phải chọn một quyết định mà em không mong muốn nhất, Sun phải biến mất khỏi cuộc sống của P'Milk.

——————————
Ngày thứ nhất Sun biến mất...

Milk cảm thấy lạ. Đã là 6 giờ tối nhưng cô chẳng thấy bé mèo tên Sun của cô đâu cả. Hôm nay con mèo này gan dữ, bỏ nhà đi bụi luôn? Thôi cô mặc kệ con mèo cam đó, rồi Sun cũng sẽ về với cô thôi.

Nhưng đã qua một đêm rồi, Sun của cô tại sao vẫn chưa về?

——————————
Ngày thứ hai sau khi Sun biến mất...

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Milk nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Chẳng có gì ở đó cả, không có tiếng mèo kêu hay tiếng chuông nhỏ trên vòng cổ của em. Em đã đi đâu? Milk cảm thấy bồn chồn, nỗi sợ lẻn lỏi trong tim cô. Cô tự trấn an bản thân rằng Sun chỉ đang ham chơi mà quên về nhà thôi. Sun của chị, em đâu rồi?

——————————
Ngày thứ ba sau khi Sun biến mất...

Hôm nay vẫn không thấy Sun về nhà. Milk cảm thấy lo lắng, liệu bé mèo của cô đã xảy ra chuyện gì, em có bị tai nạn hay không? Milk đi đi lại trong căn phòng, tay ôm chặt con thỏ bông của bé mèo cam. Em sẽ sớm về thôi, đúng không Sun?

——————————
Ngày thứ tư sau khi Sun biến mất...

Milk đã đăng bài lên các hội nhóm hi vọng sẽ tìm được em mèo cưng. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là những hình ảnh mèo có phần giống Sun. Đó không phải là Sun của cô.
Milk cũng đã cố đi tìm xung quanh, dò hỏi hàng xóm về bé mèo cam nhưng vẫn chẳng có tin tức gì cả. Cảm giác lo lắng sợ hãi này cô chẳng mong muốn chút nào. Sun sẽ không sao đâu, đúng chứ?

Love biết Milk đã cực lực tìm Sun. Nhìn lại hình dạng mèo trong gương, em thở dài rồi nhảy lên trên giường của mình. Ngay từ đầu lẽ ra mình không nên gặp chị ấy.

——————————
Ngày thứ năm sau khi Sun biến mất...

Milk thật sự suy sụp đến tột cùng. Sun đã biến mất năm ngày rồi, ngay cả dấu hiệu cho thấy em ấy từng về nhà cũng không có. Đã năm đêm liền cô chẳng thể chợp mắt nổi. Nỗi sợ cứ vây lấy cô bởi vì với cô Sun không chỉ là một con mèo. Em ấy là người thân, là gia đình của cô, là ánh sáng trong căn nhà tăm tối. Trông Milk lúc này tiều tuỵ, xanh xao đến xót xa. Ngay cả công việc của hội học sinh, cô cũng không buồn giải quyết, cô chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nanon và Ciize nhìn đứa bạn mình mà lòng chua xót.

"Chỉ vì một con mèo mà mày để bản thân thành ra như thế này hả Milk?" - Nanon bực tức đứng trước mặt Milk chất vấn.
"Mày im đi, em ấy không chỉ là một con mèo, em ấy là gia đình của tao." - Milk nắm cổ áo Nanon, nghiến răng gằn từng chữ.

Ciize đứng một bên chỉ biết lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh này của Milk. Từ một con người vui vẻ chỉ trong mấy ngày lại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cô biết đối với Milk, bé mèo đó quan trọng như thế nào. Ciize nhẹ nhàng đặt tay lên vai Milk vỗ về, lúc này Milk cần nhất là sự an ủi.

Trong một góc phòng, Love đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ngay từ khi bước vào phòng em đã chú ý đến tình trạng của P'Milk. Em đã rất đau lòng trước quyết định khiến Sun rời khỏi cuộc sống của P'Milk. Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc P'Milk sẽ suy sụp đến thế này. Có lẽ ngay từ đầu, việc Sun xuất hiện trong cuộc sống của P'Milk đã là một sai lầm, và Love đem lòng thích P'Milk lại là một sai lầm lớn hơn.

————————
Ngày thứ sáu sau khi Sun biến mất...

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã. Love đứng trên ban công, đưa tay ra đón từng giọt mưa rơi. Thở dài mệt mỏi, em nhớ vòng tay của P'Milk lúc em là Sun. Love nhớ P'Milk.

"SUN."

Lại là chị ấy, là P'Milk của em. Love đã thấy hình ảnh chị ấy rời khỏi nhà tìm Sun trong suốt mấy ngày này. Cảm giác tội lỗi trong em ngày càng lớn. Love toang bỏ vào phòng, dù gì cũng sắp đến giờ hoá mèo, em không thể để chị ấy thấy được.

"SUN. Em ở đâu?"

Tại sao vậy P'Milk? Tại sao chị lại không từ bỏ tìm kiếm Sun đi chứ? Love nắm chặt tay mình run rẩy, em nhìn con người kia mà bật khóc. Đến cả cái ô chị ấy cũng không cầm theo, Love xót cho người mình thương. Nhìn P'Milk gục ngã giữa đường, em không dằn lòng được nữa. Cầm theo chiếc vòng cổ, lấy vội chiếc ô, Love không nghĩ gì nhiều chỉ muốn vội đến chỗ P'Milk. Nhưng khi đứng trước mặt chị ấy, Love lại chẳng thể mở lời, chỉ đứng đấy nhìn chị khóc trong màn mưa.

"P'Milk..." - Love tiến gần hơn về phía P'Milk, nghiêng ô che cho chị. Bạn nhỏ mím chặt môi, không biết nên nói gì tiếp theo.
Leng keng.
"Chị đang tìm cái này ạ..." - Love run rẩy, đưa chiếc vòng cổ về phía P'Milk.
"...Sao em có được nó..." - Milk cầm lấy chiếc vòng cổ màu hồng, vuốt ve nâng niu. Nó đúng là của Sun. Milk nhìn thẳng vào Love, ánh mắt vô hồn vừa nãy đã thay bằng sự tức giận và buồn bã.
"Em..." - Love chẳng biết trả lời như thế nào, em tránh đi ánh nhìn của P'Milk. Chẳng biết nên giải thích làm sao, và liệu mình nói ra chị ấy có tin không?
"Love! Sun của chị đâu?" - giọng của Milk rõ ràng nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đối với Love lúc bấy giờ.
"Em..." - Mắt Love đã ngấn lệ, lòng ngực như có tảng đá đè nặng lên.

Bùm.

Dưới chiếc ô màu đen, không còn người nào cả, chỉ còn lại một bé mèo lông vàng cam run rẩy với đôi mắt ngấn lệ.

——————————
Xin lũi cả nhà dạo nì tui bận gộn với mấy cái plan quá nên ko viết kịp 🥹 thề là không drop đâu, mọi người đừng dí bé nữa 🥹 bé bù cho cả nhà 2 chap nè nha 🥹

「MilkLove」Orange catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ