rào trước:
tất cả là tại big phương và traitimtrongvang và "em bỏ hút thuốc chưa".
lowercase. chữ trào ra nên gõ vội.
tôi lò vi sóng nên thích viết plot quay lại với người yêu cũ được chưa.
*:・゚✧*:・゚
"a lô?"
"em đây. em qua được không?"
"đừng. anh đang mệt lắm."
"em chỉ qua nhìn anh một cái rồi về thôi."
"để làm gì?"
"chẳng để làm gì cả. em nhớ anh."
"ta đã chia tay được ba tháng."
"thời gian chẳng có nghĩa lý gì. em nhớ anh."
"anh thì không. đừng qua."
"em cứ qua."
"anh sẽ chốt cửa lại."
"em biết mật khẩu mà."
"đừng đùa. anh đổi từ ba hôm trước."
"ba hôm trước anh đang ở paris. anh mới về nước hôm kia."
"em theo dõi anh à?"
"ừ."
"..."
"cho em sang đi, em nhìn anh một cái thôi."
"soobin." thế mà rồi, tiếng ở đầu dây bên kia bỗng như vỡ toang ra, thanh âm lảnh lót tựa chim muông giờ run rẩy kịch liệt. "anh xin em, đừng qua. anh đang thảm hại lắm."
"..."
"làm ơn, khi khác anh sẽ gặp em nhé. giờ anh... giờ anh phải đi. em ngủ ngon."
một khoảng lặng. rồi đầu dây bên kia dập máy.
*:・゚✧*:・゚
mười một giờ ba mươi bảy phút, choi soobin lao xồng xộc vào nhà người yêu cũ.
thế, hắn đã chạy bằng tất cả sức lực hắn gom trong hai mươi ba năm sống trên đời. vì rằng hắn có một đoạn trường tình cảm đủ cay đắng để ôm hận hằng đêm, và hắn có người để cho hắn lắng lo, dẫu môi người lải nhải chẳng cần.
hắn mở toang cánh cửa. đập vào mắt hắn là bóng hình thanh mảnh, gầy guộc thân quen - tựa người vào cửa sổ, làn khói mơ màng chờn vờn quanh đầu ngón tay, quanh khóe môi đỏ mọng trĩu xuống.
hắn nhớ mình nói rất vang, bởi căn hộ chẳng có lấy một tiếng động:
"anh lại hút thuốc?"
người nọ quay đầu lại nhìn hắn. ánh trăng bàng bạc rọi vào từ khung cửa sắt, tráng lên làn da trắng sứ một sắc tái nhợt của người bệnh. trên gương mặt anh, mascara đen ngòm chảy ra từ khóe mắt. lớp trang điểm nhòe nhoẹt đi theo dòng lệ nhỏ xuống, gò má cao ửng đỏ, cái mặt trăng trắng cứ thế mà chảy ra, mếu máo, nhão bèn bẹt.
"anh đã nói là em đừng qua mà..."
người nọ nâng điếu thuốc lên, định làm một hơi, nhưng luống cuống đến độ làm rơi mất. cả người run lên cầm cập, mái tóc bạch kim rối bù, có cọng vểnh lên, dáng lại từa tựa đôi tai cụp xuống - chẳng khác chi con mèo con bị người ta bỏ rơi giữa trời đông buốt lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
người yêu cũ hỏi choi yeonjun lâu nay ra sao
Fiksi Penggemartâm hướng biển nên thích đem tình yêu cũ ra khơi