Chương 7: Giải nghệ

94 6 2
                                    

Trở về Seoul ngay trong đêm, lê lết đôi chân mệt mỏi về đến nhà đồng hồ cũng điểm 3h sáng. Về ngồi nhà đã từng có hình bóng của nhau làm em có suy nghĩ hay là mình chuyển nhà mới, em không thể move on được nếu tiếp tục liên quan đến anh.

Nằm cả một đêm không thể nào đi vào giấc ngủ được dù cơ thể vô cùng mệt mỏi, như muốn báo hiệu rằng mày cần được nghỉ ngơi. Nhưng mí mắt lại không thể nào khép lại được, cứ nhắm mắt lại em lại thấy hình ảnh của anh cùng cậu ấy tay trong tay, từ nay mãi không chia lìa mà trong lòng vô cùng chua xót.

Cứ nằm như vậy nhìn lên chần nhà trắng xóa, điện thoại không ngừng đổ chuông, các cuộc gọi chủ yếu là từ SKT17 về việc tại sao lại rời đi đột xuất như vậy. Em không trả lời, bỏ mặc họ hết cuộc này tới cuộc khác, thẳng tới khi quá chán rồi sẽ không gọi nữa. Thẳng tới khi trời sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào mặt, em nhận ra thế mà cả đêm qua em chẳng thể ngủ được chút nào. Chỉ như một kẻ bị quỷ câu mất hồn vía mà ngẩn người như vậy.

Ánh nắng làm em thoát khỏi sương mù một chút, cầm điện thoại lên, suy nghĩ một hồi liền bấm gọi cho thầy Dandy.

- Em có chuyện muốn gặp mọi người, hẹn mọi người ở phòng nghỉ nhé.

Nói xong không chờ thầy phản ứng, em liền đứng dậy chuẩn bị tới trụ sở HLE, lái xe 2 giờ cuối cùng cũng tới, thần trí vô cùng thanh tỉnh, tiến tới chào hỏi mọi người sau đó không nhanh không chậm nói:

- Cơ thể em gần đây vô cùng mệt mỏi, có thể sẽ không quay lại luyện tập tần suất cao cùng cả đội được nữa. Vì vậy em xin phép được đóng băng hoạt động từ bây giờ cho tới khi hết hợp đồng em sẽ giải nghệ để chuẩn bị cho việc nhập ngũ.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, cảm giác có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống sàn. Khoảng chừng mất 15 giây để hiểu hết những gì em nói, CEO nim tức giận quát lớn

- Em như vậy là có ý gì, từ khi trở về từ Thành Đô liền không có chút tinh thần nào cả, anh đã chịu đựng em bằng đấy thời gian rồi mà bây giờ em đưa cho anh một thông tin như vậy. Em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?

Thầy Dandy cũng bổ sung:

- Em hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để phải hối hận.

- Em đã dành 2 tháng để suy nghĩ rồi, bây giờ là lúc thích hợp nhất. Em thật sự rất mệt mỏi.

Mấy đứa nhỏ nghe vậy nước mắt đã muốn thành hai hàng lao vào ôm em nói không muốn em rời đi, đã hứa sẽ cùng nhau tham gia WORLDS rồi tại sao giờ lại bỏ dở, có vấn đề gì thì phải kể với tụi nhỏ cơ mà, đã bảo là gia đình mà lại giấu nhau là sao. Nhìn tụi nhỏ em có chút nhớ về ROX16, năm đó em cũng khóc như vậy khi các anh lớn rời đi, em chỉ biết vỗ vai an ủi tụi nhỏ rằng bản thân đã già rồi, không còn phù hợp nữa, nên để tụi nhỏ được tỏa sáng hơn nữa, em luôn tin là tụi nhỏ làm được.

Căng thẳng nửa ngày cuối cùng CEO nim cũng đồng ý tạm thời và sau đó đưa ra thông báo: "Tuyển thủ Peanut vì lịch trình Nghĩa vụ quân sự đột xuất nên sẽ ngừng thi đấu với HLE trong tương lai để tập trung vào việc hoàn thành sứ mệnh của một công dân Đại Hàn Dân Quốc". Đọc bài báo mà trong lòng có chút cảm thán, CEO nim quả là một người tốt bụng, giúp đỡ em rất nhiều a, sau này phải báo đáp mới được.

[Fakenut] Em Thích Anh Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ