2.Chọc Ghẹo

258 43 5
                                    

Sau hôm đó, Guitar thật sự đã rất vất vả để đi kiếm Kenji vì cuộc gặp ngày hôm qua chỉ là tình cờ, lúc đấy cậu còn quên hỏi địa điểm mà nhóm hắn thường tụ tập ở đâu, giờ thì hay rồi cứ thế giờ ra chơi của ngày hôm đó người ta thấy một dáng người nhỏ con chạy khắp sân trường để tìm kiếm ai đó nhưng kết quả thì vẫn chẳng thấy đâu.

Sang ngày mới, cậu quyết định sẽ không đi tìm hắn nữa, ngồi trong lớp với đống bài tập chuẩn bị cho tiết sắp tới. Được lúc thì cậu thở dài mà nằm ườn ra bàn, trong đầu không khỏi có suy nghĩ rằng thôi giờ có bị chặn đường đánh đi nữa cũng chả sao, hồi cấp 2 bị vậy quài ấy mà...

Cứ nghĩ tới là cậu lại càng thêm chán nản, thử hỏi xem có ai muốn bản thân mỗi ngày đều có những vết thương vết bầm trên người không cơ chứ, cậu thật sự chả muốn lịch sử đen tối đấy lặp lại một chút nào cả.

"Aish...Kenji đúng là tên đáng ghét mà"

"Mới nói gì đấy?"

Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này, vội đứng bật dậy quay người ra phía sau xem thử thì thấy hắn đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ, tay vịn vào thành ghế nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí khiến cậu sợ tới mức ấp úng không nói nên lời.

"Anh..em ban nãy..em"

Kenji đứng nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đáng sợ như ban nảy khiến cậu đã sợ nay còn sợ hơn gấp mấy lần, giờ đây cậu chỉ muốn quay về thời điểm trước đó để vả vào cái mồm của bản thân thôi.

"Ban nãy em..."

Bỗng hắn ta nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần, mắt vẫn dán chặt lên người cậu khiến cậu không khỏi run lên vì sợ hãi.

"Giờ còn định biện hộ à?, hai hôm trước t nhận lời bảo vệ m thế mà giờ đây m quay ra nói xấu sau lưng t, coi bộ gan m cũng lớn lắm rồi đó"

"Em..em k-không có.."

"M còn dám bảo là không có sao? T nói cho mà biết nhé t nhận lời bảo vệ m chỉ vì thấy m đáng thương thôi chứ cỡ như m mới vào trường mà đã nói xấu t thì m cứ liệu cái mạng cứ m đấy"

Thấy không thể cứu vãn được tình hình, Guitar đành làm liều vươn tay ra nắm hờ vào vạt áo sơ mi của hắn, hai mắt long lanh nhìn người phía trên.

"Anh..cho em xin lỗi, em biết..bản thân làm vậy là sai..anh tha lỗi cho em có được không, ...em hứa không tái phạm.. nữa đâu ạ"

Nhìn mèo con đang run rẩy ở trước mặt những vẫn cố tỏ ra vẻ đáng yêu khiến hẳn vừa giận mà lại vừa thấy buồn cười. Thật ra ngay từ đầu hắn chỉ muốn trêu chọc cậu tí thôi, ai mà ngờ cậu lại run như cầy sấy như vậy đâu, nhìn bộ dạng như thế là biết sợ đến phát khóc rồi đây. Thôi đã chọc thì chọc cho tới cùng, hắn tiếp tục diễn cái nét đầy sát khí đấy với cậu.

"M hứa đấy nhé, có thật là m sẽ không nói xấu sau lưng t nữa không?"

"Em hứa, em hứa không tái phạm nữa, anh..anh tha lỗi cho em nha"

Chọc tới đây đủ rồi khéo tí có người khóc mất, hắn buông tay cậu ra, nghiêm giọng bảo

"Ngước cái mặt lên xem nào sao cứ cuối mãi thế, sau này đi với t t cấm m cuối gầm mặt đấy nhé, hiểu chưa?"

Guitar nghe vậy cũng chỉ biết ngước lên mà nhìn hắn. Thế nhưng khi ngẩng mặt lên, nét mặt của hắn lúc này lại khiến cho cậu vô cùng bất ngờ. Kenji lúc này đã giãn hết cơ ra, vẻ mặt cũng không còn nặng nề áp lực như ban nãy nữa, bây giờ nhìn hắn đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nãy rồi. Phải chi mặt hắn lúc nào cũng như vậy thì có lẽ cậu đã đỡ sợ hơn nhiều rồi.

Bỗng kenji thọc tay vào túi quần lấy ra mấy viên kẹo đưa cho cậu. Guitar dương ánh mắt khó hiểu mà nhìn hắn, sao hôm nay lại cho cậu kẹo thế này, người như hắn mà cũng mang theo kẹo bên mình ư?, chả lẽ là muốn đầu độc cậu bằng viên kẹo này hả ta?

Kenji nhìn biểu cảm của người trước mặt đang chuyển dần sang khó hiểu, nhìn thôi cũng đủ biết mèo nhỏ lại suy nghĩ gì lung tung trong đầu rồi.

"Đừng có nghĩ bậy, t bị tụt đường huyết nên thường mang kẹo theo bên mình thôi, nghĩ m cũng thích ăn nên mới cho"

Nói rồi hắn cóc vào đầu cậu một cái, Guitar chỉ biết ôm đầu mà cười hì hì. Thế nhưng cậu lại chẳng hề hay biết là có ai đó đã động lòng trước nụ cười đấy. Kenji hơi khuỵu gối xuống, hai mắt chớp chớp liên tục mà nhìn dáng vẻ trắng trẻo, nhỏ con ở trước mặt mình.

"Nãy m vừa làm gì vậy?"

"Dạ, sao ạ..?"

Guitar nghe hắn hỏi thế thì trong lòng không khỏi thắc mắc, làm gì là làm gì?

"M mới cười đúng không?"

Kenji hỏi xong liền đưa hai tay lên véo má cậu, ánh mắt hiện rõ sự thích thú.

"Dạ.."

"Này cười lại lần nữa cho t xem được không?"

Nghe vậy cậu liền bất ngờ mà nhìn hắn. Sao tự dưng lại yêu cầu cậu cười cơ chứ?

"Em..sao tự dưng em cười được ạ"

"Là phải có lí do mày mới cười được hay sao?"

Cậu khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy cũng miễn cưỡng mà thả hai cái má bánh bao của cậu ra trong sự tiếc nuối.

Lúc nãy khi thấy cậu cười, không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, so với bộ dạng mít ướt hôm trước thì bộ dạng của cậu hiện tại trong dễ thương hơn nhiều.

"Từ giờ trở đi m cứ ở yên trong lớp là được, giờ ra chơi t sẽ tự qua lớp kiếm m, lớp 10A đúng chứ?, t mà thấy m còn đi lung tung trong trường thì coi chừng t đấy, biết chưa?"
.
.
.
.
"Này khaotung, em có nghĩ rằng là cha Kenji phải lòng thằng nhóc đó rồi không"

"Không biết, chỉ biết là sắp tới phải kè kè theo nhóc đó mà bảo vệ nó giúp ổng rồi"

Ở phía ngoài cửa có 2 thân ảnh, 1 lớn 1 bé đứng chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi, trong đầu không khỏi lắc đầu ngao ngán, có lẽ sắp tới lại có thêm việc làm nữa rồi đây.

*Chú Thích: First Kanaphan :12C
Khaotung Thanawat: 11A
Mối quan hệ: Người Yêu

[KenjiGuitar] Bảo Vệ Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ