1.Bảo Vệ

335 54 18
                                    

Guitar là một học sinh vừa được chuyển đến ngôi trường cấp 3 nối tiếng nhất cái đất Thái này, không phải nổi tiếng về học lực hay điểm số mà là ở đây chuyên chứa chấp các thành phần tệ nạn của xã hội cũng như nơi đây thường xuyên xảy ra các vấn nạn bạo lực học đường.

Thế thì tại sao một người ngoan hiền, có phần nhút nhát như cậu lại được chuyển vào đây, chắc hẳn mấy bạn cũng thắc mắc lắm đúng không? Đơn giản vì đây là ngôi trường cho học sinh nội trú duy nhất ở đây, và đối với gia đình của guitar, nơi này không khác gì là chỗ để họ vứt bỏ chính đứa con ruột của mình, một gia đình vốn đã không có tình yêu thương nào dành cho cậu.

Và thế là Guitar - một người có tiền sử bị bạo lực học đường trong 4 năm cấp 2 đành miễn cưỡng mà đăng kí nhập học vào ngôi trường đấy.

Ngày đầu tiên nhập học, cậu chỉ đành thở dài mà xách cặp đi đến trường, và khi đang trên lớp cậu nghe ngóng được từ những người bạn học rằng trường đây còn có một kẻ có tiếng nói nhất - không ai khác ngoài nam sinh Kenji Kantheelimpitikranon lớp 12C

Nói sơ qua về Kenji, tuy là một học sinh không có thành tích gì nổi bật mấy ngoài những thành tích đấm người không ngớt tay của anh ta, thế nhưng anh ta lại sở hữu một khối tài sản khổng lồ mà ba mẹ để lại cho, vì thế nên dù hắn có quậy tới mức nào thì thầy cô trong trường đều nhắm mắt bỏ qua, đơn giản vì họ không muốn dính líu gì tới sinh vật phiền phức như hắn.

Nghe được những thông tin như vậy, giờ ra chơi cậu liền đi khắp trường để kiếm người tên Kenji đó, thế mà quái lạ rằng cậu chạy đến hết thời gian ra chơi vẫn không thấy hắn đâu hết, là người hay là ma mà khó kiếm dữ vậy trời?. Cậu chỉ đằng quay trở về lớp học định bụng giờ ra về sẽ tìm hắn tiếp.

Và tất nhiên ông trời không phụ lòng người, cậu đã gặp được hắn. Chỉ là vô tình bắt gặp thôi, chứ cậu còn chẳng biết mặt mũi hắn ta ra sao nữa cơ mà. Chả qua là trong lúc đi kiếm cậu vô tình va vào một nhóm người, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của bọn họ có nhắc tới cái tên "Kenji".

Không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền quay lại nắm lấy cổ tay của một người trong nhóm đó mà lên tiếng.

"A-anh có phải là anh Kenji không ạ?"

Sau câu hỏi của cậu, bầu không khí xung quanh dần trở nên gượng gạo, và chẳng có câu trả lời nào dành cho cậu mà thay vào đó là một tràn cười to của những kẻ đứng cạnh.

"Không, em nhận nhầm người rồi, anh là Gemini còn Kenji mà em đang tìm ở bên này cơ"

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía người bên cạnh, biết bản thân đã nhận nhầm người cậu liền rụt tay lại kèm theo câu xin lỗi rồi cứng đờ mà quay người về phía Kenji.

"A-anh là.. anh là kenji phải không ạ?"

"Ừ"

Người trước mặt chỉ đáp một câu cụt ngủn rồi cầm điếu thuốc trên tay đưa lên rít một hơi, theo đó thả một làn khói trắng vào mặt cậu.

"M muốn gì đây?, gây sự à?"

Dưới câu hỏi của người trước mặt kèm theo cái chiều cao chênh lệch như thế nên khiến cậu nhất thời không biết phải trả lời sao, rón rén lấy từ trong túi quần ra 140 baht mà đưa cho hắn.

"Em tên là...Guitar. Anh...anh có thể bảo vệ em được không? E..em chỉ..còn nhiêu đây... thôi ạ"

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần. Kenji nhìn tờ tiền đang bị cậu vì quá căng thẳng mà vò nát nó đi, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường.

"Chỉ với 140 baht mà m đòi t bảo vệ m đấy hả? Với lại t đây cũng rửa tay gác kiếm rồi, giờ không còn đấm đánh người lung tung nữa nên về cơ bản thì t từ chối vụ làm ăn này."

Nhìn người trước mặt nói ra một tràng dài như vậy, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, cứ đứng ngây ngốc ra đó mãi, hai người đứng nhìn nhau cũng hơn 5 phút đồng hồ rồi. Chợt kenji thấy mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.

Hắn vứt điếu thuốc qua một bên, khuỵu chân xuống cho ngang hàng với người trước mặt, nhìn mặt cậu một lượt rồi lại nhìn tới 2 cánh tay, trên đấy có những vết xước kèm theo đó những vết bầm tím. Nhìn sơ qua hắn cũng đã dần hiểu lí do tại sao ngay ngày đầu tiên của năm học cậu lại tới tìm hắn rồi.

"Nãy m bảo m tên gì ấy nhỉ?"

"Dạ..?"

"T hỏi m tên gì?"

"D-dạ..em tên guitar ạ"

Cậu run tới mức phát khóc rồi đây nè, hành động khi nãy kèm theo câu hỏi như vậy là có ý gì ? Chả lẽ muốn nhớ tên, nhớ mặt cậu để sau này có gì còn kiếm cậu đấm cho dễ hả?

"Guitar...Gui tên nghe cũng hay đó"

Nói rồi hắn giựt lấy tờ tiền cậu đang cầm trên tay cứ thế bỏ vào lại trong túi quần của Guitar.

"Thôi được coi như t bảo vệ m, còn 140 baht đấy m cứ giữ lấy đi, hiện tại t chưa cần tới. Nhưng nghe cho rõ này, giờ ra chơi m phải tự đi kiếm t, chứ không m có bị tụi nó đánh chết ở đâu t cũng không biết đường bảo vệ m đâu, thế nhé."

Nghe như vậy dù vẫn còn hơi hoang mang nhưng cậu vẫn lễ phép mà gật đầu cũng như cảm ơn hắn trước khi rời đi. Không biết sao hắn lại đổi ý nhưng thôi cứ kệ đi vì ít ra cậu sẽ được sống yên ổn từ giờ trở đi rồi.

[KenjiGuitar] Bảo Vệ Em Cả ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ