#3. Gà (3)

2.1K 154 21
                                    

Warning: Ngôn ngữ và hắt, hắt, hắt 🥰 Hắt thiệt không giỡn nên vẫn là mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, nếu không thể đọc xin hãy click back 🫶🏻

~~~

Câu trả lời ngang ngược của Diệp Anh làm Thuỳ Trang không hài lòng, bất thình lình cắn mạnh lên bả vai mướt mát thơm ngát hương hoa hồng, Diệp Anh không biết cục gấu lông hồng lại có thể cắn người đau đến vậy, rít lên.

"Shh đau, em, không được cắn!"

"Em thích cắn vậy đó!"

Thuỳ Trang ung dung nhìn thẳng vào người đẹp đang cau mày phóng tia lửa điện vào mình mà chẳng sợ hãi gì, xem nàng bây giờ kìa, son hồng lem luốc trên đôi môi sớm sưng tấy. Tóc tai rối bời và dấu vết mà em ưu ái để lại trải từ cần cổ đến xương quai xanh của nàng.

Đôi mắt nàng mơ màng vì đồng tử nâu ấm đã mắc kẹt nơi màn sương mù khoái cảm, nàng cảm thấy bản thân dần mất hết lý trí rồi.

Thật yếu đuối và mỏng manh biết bao, hẳn là ai nhìn thấy bộ dạng này của nàng cũng chỉ muốn bắt nạt nàng mà thôi. Như em bây giờ vậy, Thuỳ Trang nắm chặt tay, hãm lại khao khát chỉ muốn mạnh bạo đè nàng ra và làm cho nàng phải sung sướng rên rỉ tên em đến mất cả giọng.

"Này khoan đã..."

"Ở đây không có ai tên là này cả người đẹp của em ạ."

Diệp Anh ngơ ngẩn ngắm ngía không cả chớp mắt cái cách Thuỳ Trang ngồi dậy, ngón tay thon dài uyển chuyển kéo cầu gọng (phần gọng giữa hai tròng kính) kính ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, rồi vứt thẳng chúng lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường, ma sát của cặp kính Chanel với mặt bàn tạo nên một tiếng "cộp".

Ngọn lửa ham muốn được hoà làm một với em khiến nơi giữa hai chân nàng đã chảy nước lại càng thêm nhớp nháp.

Người đẹp không đáng sợ, người đẹp mà còn biết mình đẹp mới đáng sợ.

Thuỳ Trang không cần nhìn vẫn cảm nhận được sự chú ý của nàng đang dán chặt lên em, mỉm cười đắc ý, thấy vậy có lẽ là chưa đủ, em chầm chậm dùng một tay tháo từng cúc áo của mình.

Ngay trước mắt Diệp Anh, cơ thể quyến rũ của Thuỳ Trang được phô bày, Diệp Anh thở dốc, nàng bây giờ giống như một vị khách lạc chân nơi bảo tàng Lourve và trước mặt nàng bây giờ là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất mà Thượng Đế đã phải mất rất lâu để đục đẽo ra từng đường nét hoàn mỹ đến vô thực như thế.

Thật bất công khi Thượng Đế có lẽ đã mất rất nhiều thời gian để tạo dựng nên một loài thụ tạo đẹp đẽ biết bao và nàng thì chỉ mất vài phút là đã có thể chiêm ngưỡng trọn cả tác phẩm điêu khắc mê người này.

Diệp Anh cắn môi vuốt ve cơ bụng săn chăc của em trong khi em ném chiếc áo sơ mi trắng vào một xó, có vẻ việc chỉ mình em là lộ da thịt làm em thấy không công bằng (dù bộ váy ren của nàng cũng chẳng kín đáo gì là bao). Dây váy của Diệp Anh cũng trượt một đường đi xuống, dõi mắt theo đường đi của chiếc váy đang rời ra khỏi thân trên của nàng, Thuỳ Trang không muốn đợi thêm mà ngay lập tức cởi áo ngực nàng ra, vùi đầu vào hai khoả ngực căng tròn như bông gòn.

| Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | Gà hay thóc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ