Ôi trời, lại thế nữa rồi,
Tôi lại quên mất tôi đang ở đâu. Cho dù nơi đây khá quen thuộc, nhưng dù có dập đầu mấy lần tôi vẫn không tài nào nhớ nỗi.
Tôi bắt đầu đi trên phố hỏi mọi người xung quanh, nhưng chẳng có ai thèm trả lời tôi cả.
Không một ai.
Chắc nhìn tôi trông kì hoặc hay xấu xí nên không ai quan tâm ấy mà. Chứ không có gì đâu đúng không?
Thế là tôi quyết định không hỏi nữa, cứ đi trên phố mà hưởng thụ phong cảnh. Từng người, từng cặp, từng nhóm người cứ thế đi qua tôi, tôi có cảm giác như họ xem tôi là không khí vậy? Kệ họ đi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn để ý những cảm xúc trên nét mặt lẫn hành động của họ.
Có người thì tràn ngập niềm vui
Có người thì buồn đến nỗi xung quanh xuất hiện đám mây đen
Có người thì hạnh phúc mà vừa đi vừa nhảy
Có người thì trông có vẻ khá tức giận
Có người thì mặt lại vô cảm, cứ như tảng băng di động
Hết nhìn người rồi lại nhìn cảnh, nhìn vật. Tôi ngắm nhìn bầu trời như được tô thêm sắc đỏ cam thật đẹp mắt, muốn chụp ảnh, nhưng tiếc là không chụp được. Tôi thấy những bé mèo đáng thương trong chiếc thùng carton, muốn đem về, nhưng cũng không được. Nhìn thấy quán Chazuke, muốn ăn, nhưng lại không thể ăn được.
Thật nhàm chán!
Nhưng việc vừa đi bộ vừa ngắm cảnh cũng vui. Tôi dường như nhận ra rằng đã lâu lắm rồi, tôi mới được cảm giác bình yên như này, không bị quấy rầy gì cả. Nhưng sâu thẳm trong kí ức của tôi, hình như đã quên ai đó, không phải một, mà là nhiều người.
Ai nhỉ? Không nhớ. Thật buồn.
Đang mải mê suy nghĩ, tôi bỗng nhìn thấy anh. Tôi biết anh ta, rõ là đằng khác. Có lẽ tôi đã bỏ quên khá nhiều điều, nhưng vẫn không thể nào quên được anh ta. Chắc là vậy.
Lâu ngày không gặp, nhìn anh ta coi bộ đã trưởng thành hơn lúc trước, không còn là gương mặt cục súc ấy nữa, mà đổi lại là gương mặt như đã trải nát đời. Nhưng đâu đó trong mắt anh ta có chứa nét u buồn, buồn gì chứ?"Này, Akutagawa "
Tôi đứng từ xa, hét lên
Có vẻ như anh ta không nghe. Dòng người cứ thế lướt qua tôi, à là xuyên qua người tôi mới phải. Tôi nhớ rồi, mình là hồn ma.
Tôi đã luôn không chấp nhận việc mình là ma, nhưng chịu thôi, chết thì đã chết rồi, thay đổi được gì.
Anh ta bây giờ đang ở tuổi 22, còn tôi vẫn mắc kẹt ở độ tuổi 18
Tôi lại cảm thấy vui, vui vì anh ta đã không phải ra đi vì căn bệnh quái ác đấy.
Không biết anh ta còn nhớ mình không nhỉ? Mình đã chết 2 năm rồi thì phải, chắc anh ta đã quên từ lâu rồi, chắc biết mình chết anh ta mừng lắm. Tại sao mình phải mong chờ vào một người như anh ta cơ chứ.
Một người luôn coi mình là kẻ thù.
Chỉ trách mình yêu phải anh ta thôi.
Bất chợt, sau tiếng hét tưởng chừng như vô nghĩa ấy. Anh ta khựng người lại, quay về phía tôi. Tôi quay qua, quay lại, chẳng thấy ai hay thứ gì cả, hay anh ta đang ngắm bầu trời nhỉ? Chắc không phải nhìn tôi đâu há.
Nghĩ thế nhưng không phải thế. Đến khi tôi thấy môi anh ta mấp mấy từ"J-Jinko"
À, anh ta thấy tôi. Hết hồn, tưởng anh ta nhìn tôi.
...
....
.....
......
.......
........
Gì cơ!? Anh ta nhìn thấy được tôi á."Tôi thấy em rồi, Atsushi " Hoàng hôn đẹp, người cũng đẹp. Câu này tốt nhất nên để dưới cổ họng.
Xin lỗi vì đã viết truyện như cái quần xì trum
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akuatsu] J'aime, je cache
Fanfic𝓙 ' 𝒶𝒾𝓂𝓮 , 𝒿𝓮 𝒸𝒶𝒸𝒽𝓮 Tôi yêu, tôi che giấu Tình đẹp, liệu có tàn? ❗Cảnh báo: Ooc, có thể sẽ có vài từ tục tĩu 𝙃𝙀