🔥

2.5K 221 0
                                    

Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình chết dưới tay em thật rồi.

Thấy Sanghyeok im lặng, em nhẹ nhàng trườn lên người anh, đôi tay nhỏ xinh bám víu lấy bờ vai vững chãi, mơn trớn làn da nóng rẫy dưới lớp áo thun mỏng. Quần áo xô một hồi có chút tán loạn, sơ mi của em bung hai hàng cúc, trễ nải rớt xuống một bên vai, xuân cảnh bên trong thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn em như một chú mèo con kiêu kỳ mà phóng đãng. Sanghyeok khó khăn nuốt nước bọt.

Wangho chẳng e dè mà nhìn sâu vào mắt anh, ánh nhìn em thiêu rụi mảnh lý trí tàn dư cuối cùng của Sanghyeok, làm rối bời tâm trí vốn đã chẳng bình lặng của người tình. Em và anh cứ thế duy trì cái tư thế mà hơi thở nặng nề của đôi bên có thể chạm tới nhau.

"Wangho à, lần sau đừng như thế được không? Anh lo..."

Không biết do em nghe nhầm hay do giọng anh thực sự có chút run rẩy.

Em rụi rụi đầu vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy cơ thể anh, chỉ sợ thả lỏng một chút thì anh sẽ ngay lập tức mang hơi ấm này rời đi.

"Wangho biết lỗi rồi mà..."

Nói rồi em nhướn người đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn. Đôi môi mềm mại nhiễm lạnh của em áp lấy bờ môi ấm nóng của anh, em ngay lập tức há miệng, chẳng đợi Sanghyeok chủ động đã mạnh mẽ tách môi anh ra, càn rỡ khoang miệng nóng hổi của anh, hơi thở trầm ổn của Sanghyeok quyện lấy hơi thở gấp gáp của Wangho, không khí xung quanhđặc quánh mùi ái muội. Wangho gắt gao hôn anh, hôn như muốn trút cả tấm chân tình cho đối phương, chẳng để lại chút hơi ấm nào cho mình, hôn như thể ngày mai chẳng còn được cuốn lấy nhau dập dìu trên giường lớn như này.

Sau một hồi vấn vít dây dưa, em bắt đầu quay ra thử thách khả năng kiềm chế của Sanghyeok, cứ mút mát môi anh một hồi rồi lại buông ra, rồi lại cúi xuống liếm lộng, dính đầy nước bọt trên khóe môi mèo của người thương. Y như Makta vậy.

"Hư quá...Wangho à"

Sanghyeok chịu không nổi sự nghịch ngợm của em người yêu, đưa tay che chắn cho đầu em không bị đụng phải thành giường, dùng một lực không nặng không nhẹ đè em xuống dưới thân mình.

"Anh Sanghyeok đây là không chịu nổi rồi đúng không?" Ánh mắt em đầy ý cười.

"Từ lúc em bước vào căn phòng này, anh đã chỉ muốn đè em xuống, yêu em, giày vò em..."

Cái tên Lee Sanghyeok mà em yêu, bình thường cậy răng không hé nửa lời, nhưng cứ trên giường là thở ra mấy câu đường mật khiến em đê mê.

"Vậy thì anh tới đi"

"Tới đâu?"

Wangho có chút bực bội, em đã gấp lắm rồi mà Sanghyeok còn hỏi câu rõ ngớ ngẩn.

"Còn phải hỏi nữa? Tới làm em đi"

Sanghyeok cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc mỏ cứ say là nói tía lia của em người yêu.

"Oa...anh là chó hay gì?"

"Ừ Wangho muốn anh là con gì thì anh là con đấy. Anh là một con chó, một con chó cực kỳ yêu em"

Đến lúc này thì em mới là người chịu hết nổi "Xin anh ngậm cái miệng vào và làm đi"

Anh bật cười vì sự khẩn trương của bé cưng bên dưới mình. Mỗi lần nhìn thấy em mặt mũi đỏ au vì sốt ruột, giãy nảy hết cả lên là anh lại muốn trêu đùa thêm một chút.

[Fakenut] AmoureuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ