1.
nomura fuko, mười ba tuổi, cao một mét năm tư.tóc nâu (mẹ nó nói bồng bềnh dễ cưng, fuko chỉ thấy nó rối nùi dở hơi) ngắn chạm vai, hơi ôm lấy mặt. thức khuya lắm để viết này viết kia nên mắt thâm, trông lúc nào cũng có gì đấy mỏi mệt, trông rất giống ông bố. đấy là lúc nào mọi người cũng nói vậy (cả ông bà nội ngoại, dì mika và bác đều nói thế), nên fuko cũng cho là vậy.
bỏ qua cái vẻ buồn ngủ hai tư trên bảy kia, con bé xinh. xinh thật, fuko phảng phất nét ngọt ngào của mẹ nó, cái xinh tươi khiến nhiều thằng con trai phải viết thư tay nhét vào tủ đựng giày của nó. nhưng cái gì đấy mà nó tỏa ra chỉ cho người ta thấy nó khó gần: mắt lờ đờ, lại chẳng hay nói gì, cũng không có nhiều bạn, chẳng năng nổ hoạt bát là mấy. thế nên fuko không có nhiều bạn, dù bố mẹ nó đủ nổi tiếng để các bạn vây quanh nó đòi nghe chuyện.
có lẽ nó giống bố nhiều hơn: khó gần, khó hiểu, khó làm quen. nhưng quen rồi, mới thấy con bé dễ thương ấm áp nhiều lắm.
đấy là mấy nét chung nhất về nomura fuko.
2.
fuko là học sinh năm hai ở trường cao trung suginoki.việc học của nó? cũng ổn, nó học đều đều, chẳng nổi trội ở một môn nào cụ thể. nói chung là đủ giỏi để nó ẵm một chỗ trong một-phần-ba số học sinh có học lực khá của lớp, làm cho bố mẹ nó phấn khởi hết biết, có dịp là khoe con gái mình học giỏi lắm.
mà bố mẹ nó nói không sai đâu, môn văn của con bé là trong hai người tốt nhất lớp đó!! nhất lớp đó à nha!!
nhưng thú thật thì fuko thấy bản thân cũng bình thường thôi mà, đâu nhất thiết phải thế đâu ta? thậm chí là có phần ngại kìa...
chỉ riêng môn thể dục là hơi... ừm, ẹ một tí thôi, ta làm ơn bỏ qua phần này đi được không?
3.
như đã nói, cái thứ gọi là vòng tròn bạn bè của con bé ít tới thảm thương (nhưng con bé không thấy thế, nó còn thấy ổn là đằng khác) cho dù con bé hay được vây quanh bởi đám bạn học cùng lớp, thậm chí là từ các lớp trên vây quanh, bày tỏ rằng họ hâm mộ bố mẹ nó lắm lắm, và họ rất rất là muốn gặp họ. điều này chẳng khiến nó vui vẻ gì cho cam, nên nó chỉ có duy nhất vài ba người bạn cho mình - những người làm cho nó cảm thấy thực sự thoải mái khi ở cạnh bên.bố mẹ của con bé là cặp đôi đạo diễn - diễn viên nổi tiếng hẳn hoi đó, là thần tượng của nhiều người lắm. tuy công việc có phần khiến họ phải vắng nhà hầu hết thời gian, nhưng con bé vẫn ổn chán với điều này (thậm chí con bé còn có thể tự nấu tự ăn tự dọn dẹp luôn, nấu ngon là đằng khác), cho dù thi thoảng có cảm thấy cô đơn một chút...
nhưng chẳng sao cả, mình quen rồi, fuko vẫn luôn nghĩ vậy.
4.
fuko được tiếp xúc với phim ảnh từ rất sớm, cụ thể là từ khi còn ẵm ngửa.vì tính chất công việc nên nomura yoshiki và nomura miho đành phải làm thế, nhưng điều này khiến ngọn lửa đam mê được bùng lên trong con bé từ sớm lắm, đặc biệt là với những trang kịch bản đầy chữ.
fuko thích mê những điều ẩn hiện trong những con chữ ấy, thích cách chúng được những diễn viên thổi hồn cho. con bé nói đó chính là một mảnh hồn của những thước phim, cũng không sai, nhỉ?
tóm gọn lại thì đó là khởi đầu cho cái lí do tại sao fuko thích văn học tới vậy.
5.
nomura fuko là thành viên của câu lạc bộ phim ảnh.tiếp bước ông bố những ngày chạy deadline không biết mỏi mệt, fuko phụ trách mảng soạn kịch bản kịch và lên các bài phân tích, cung cấp thông tin cho câu lạc bộ. điều này khiến con bé thấy thích thú lắm (vì được viết thả phanh thả cửa), đến nỗi là chủ nhiệm câu lạc bộ phải thấy lạ kì vô cùng: con bé này ăn gì mà không biết mệt thế?
cũng một phần vì thế mà fuko hiểu biết nhiều về phim ảnh, cứ thử hỏi con bé mà xem!
6.
bạn có thể thường xuyên bắt gặp fuko ở các rạp chiếu phim, thư viện, nhà sách hay các quán cà phê sách.nhưng ngoài ra bạn cũng có thể bắt gặp con bé ở các cửa hiệu quần áo, fuko là một người rất có gu. cô nhỏ dành sự quan tâm đặc biệt đối với thời trang, nhờ ảnh hưởng của một người mẹ ăn mặc siêu đẹp (ngược lại với ông bố tròng đại cái áo thun vào người cũng được của mình), thế nên phần nào ẻm cũng cực kì là quan tâm tới vẻ ngoài của mình. con gái mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
can't take my eyes off you; kocchi muite miiko fanfiction
Romance[character x oc] yoshikimiho fanchild x sato kouta aka con của yukokenta. "rốt cuộc bài toán này là làm như nào vậy...?" "tôi đã chịu quá đủ rồi!! cậu học lý cũng đâu có đến nỗi đâu mà sao không làm nổi bài dễ như này??" "dễ với cậu thôi..." nhật k...