Chapter 2

36 7 0
                                    

Cậu cứ mải mê suy nghĩ về bức tranh mà trời đã tối hẳn lúc nào không hay, cậu đành phải gác lại suy nghĩ rồi trở lại phòng , đang trên đường trở về phòng thì cậu luôn có cảm giác như ai đang đi sau mình vậy, nhưng khi mà cậu quay lại nhìn thì chỉ nhìn thấy dãy hành lang tối mịch cộng thêm tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, cảnh tượng thật khiến người khác không khỏi rùng mình.

Cậu nhanh chóng trở về phòng của mình. Không biết sao cậu cứ thấy hành lang nó dài ra thì phải hay do cậu mệt vì sáng giờ dọn dẹp mà đi về phòng thôi cũng đã khiến cậu mệt nhừ.

Yoongi mệt mỏi lết thân xác của mình nằm lên giường, chắc có lẽ vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nhưng khi cậu mở mắt ra thì cũng mới gần nửa đêm, cổ họng cậu khô rát định xuống giường tìm nước uống thì đập vào mắt cậu là căn phòng xa lạ. Căn phòng này trong rất mới và nhiều vật dụng đắt đỏ được trang trí trong phòng tuy vậy đèn trong phòng nó cứ chớp tắt chớp tắt. Cậu hoang mang đi xung quanh căn phòng. Bỗng cánh cửa đẩy vô, đi vào là một người thanh niên, cậu đang định nhìn mặt thanh niên đó thì đèn phòng cúp hẳn làm cậu không tài nào mà nhìn được mặt cậu thanh niên đó. Không kịp suy nghĩ nhiều thì có một lực nào đó đẩy cậu ngã xuống giường ,chưa định hình được chuyện gì thì hai tay của cậu bị khóa trên đỉnh đầu bằng một bàn tay to lớn của người thanh niên. Cậu ta đè lên người cậu rồi vùi vào cổ cậu liếm láp,tay thì mò vào trong áo cậu mà chơi đùa với điểm hồng .Cậu sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không đáng kể.

Cậu bất ngờ tỉnh dậy,cậu nhìn xung quanh thì vẫn là căn phòng đơn sơ của cậu và chỉ có một mình cậu trong phòng, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra nhiều hơn mặc dù bên ngoài trời đang rất lạnh.

" chỉ là mơ thôi Yoongi ơi bình tĩnh lại nào" cậu vừa trấn an bản thân vừa xoa xoa thái dương.Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó cứ chân thật thế nào ấy...

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi thức dậy, lết vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi đi xuống bếp.

Buổi sáng của cậu chỉ có một cái bánh mì và một cái trứng chiên là đủ. Ăn xong cậu nhanh chóng  mặc áo khoác rồi đi xuống thị trấn để mua một ít đồ.

Ngôi nhà cậu thuê thì cũng cách thị trấn có một cánh rừng thôi không xa mấy nên cậu đi bộ trên con đường mòn một chút là tới sẳn tiện tập thể dục luôn . Mất 10 phút đi bộ thì cậu cũng đã đến nơi.

Cậu đi dạo xung quanh để kiếm đồ mình cần rồi về. Đang đi thì có một chị gái từ đâu bay tới đâm sầm vào cậu khiến cả hai ngã xuống đồ cũng theo đó mà rớt hết, cô gái vội vàng đứng dậy đỡ cậu miệng thì cứ xin lỗi réo rít

" tôi xin lỗi nhé, tại tôi đi vội quá nên không nhìn thấy cậu"

Cậu lùm lại đồ trả lại cho cô rồi mỉm cười nói " không sao đâu ,tôi cũng không có bị gì nặng hết, còn cô không sao chứ? "

" à tôi không sao, cậu đừng lo. Mà tôi nhìn cậu lạ quá cậu mới chuyển tới à?, tôi ở thị trấn này lâu lắm rồi mà chưa thấy cậu"

" à đúng rồi, tôi mới vừa chuyển đến hôm qua thôi"

" thì ra là vậy, à sẵn tiện tôi tên là Sofia, nhà tôi ở cuối thị trấn ấy, còn cậu tên gì? "

" tôi tên Yoongi, nhà tôi thì ở phía tây bìa rừng bên kia"

" ý cậu là căn biệt thự phía sau bìa rừng ấy hả!? " Sofia hốt hoảng hỏi

" vâng, có chuyện gì sao? " anh nghi ngoặc nhìn cô, tại sao cô trong hốt hoảng vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taegi] Biệt Thự Nhà Họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ