Chương 1: Nhớ

156 22 2
                                    

[Trong lòng Hanbin, gần đây, có Jaewon không?]

Gần đây, gương mặt hiện lên bối rối của Jaewon xuất hiện khá thường xuyên, có vẻ cô bạn gái tên gì đó Hanbin chẳng nhớ mà cậu mới quen lại giận hờn gì đó. Jaewon nghe điện thoại mà chẳng biết đáp lại sao cho vừa lòng.

Những điều trông thấy khiến Hanbin cũng để tâm, anh nhận ra có chút gì đó trong mình muốn kháng cự quan sát thêm cuộc trò chuyện của hai người đang yêu đó. Nhưng anh ở chung phòng kí túc xá với Jaewon mà, khó để những điều đó không lọt tai mình. Anh muốn tập trung vào việc chỉnh sửa ảnh nhưng hơi khó.

Jaewon hình như lại hứa hẹn mua cho cô gái ấy một cái gì đó, một cái túi như lần trước hay sao nhỉ? Lần này nó lại là một sợi dây chuyền đắt tiền rồi, cậu cũng phải đầu tư cả bộn tiền vào mấy mối tình như này rồi nhỉ, mặc dù nó mới bắt đầu cho đến giờ chưa đầy tháng. Anh chợt nhớ đến cái móc chìa khoá người năm ấy đã tặng anh, thứ kỉ vật anh nâng niu còn đáng giá hơn tất thảy thứ đồ xa xỉ kia. Vòng một vòng lại nhớ rằng cái gối hình hướng dương anh đang nằm đè lên chẳng phải Jaewon tặng anh dịp sinh nhật năm ngoái sao. Bởi vì cậu mua thuốc bổ, thứ mà anh sẽ không uống đâu, hoặc nếu có sẽ lúc quên lúc  uống.

Nhưng quà tặng của Jaewon cũng quá hiệu quả đi, qua lời hứa của cậu, cô bạn gái kia đã dịu dịu và chịu tắt máy. Cô ấy đã gọi cháy máy cả chiều nay rồi.  Cũng dễ hiểu, cô ấy cũng chỉ muốn người mình yêu quan tâm mình thôi. Nhưng tâm trạng anh vẫn có chút bực dọc không rõ ràng, anh cũng hơi mất tinh thần. Anh ném chiếc gối hướng dương ấy xuống cuối giường ngay sau đó, khuất khỏi tầm nhìn của bản thân.

Có lẽ anh vụt mất một món đồ chơi chăng, hết thứ để trêu đùa rồi nên cảm thấy buồn. Anh biết sẽ chẳng có thứ đồ chơi nào có thể tốt được như tấm lòng Jaewon. Một người xấu xa như vậy đấy là anh, một người có rất nhiều tình cảm đến nỗi phải mang nó ra để chia cho tất cả nếu không sẽ không chịu được, có khi...là thiếu thốn tình cảm đến nỗi tự bản thân anh sinh ra khao khát trêu đùa cảm xúc của người khác.

Anh cuối cùng cảm thấy không thoải mái lắm lại ngồi dậy với lấy chiếc gối hoa hướng dương đặt lên đầu giường để nằm lên. Điều anh làm cũng thật cồng kềnh, hệt như cảm xúc của anh vậy, anh không thể tự gỡ, chỉ thể cứ tiếp tục quen với điều đó. Vừa cảm thấy không ngứa ngáy lắm nhưng cũng cảm thấy nhột nhột khó bỏ qua được. Anh không rõ mình đã như vậy bao lâu, cũng không hiểu anh và Jaewon sao tự nhiên lại trở thành như thế này, thế mà dường như là đã dần xa cách rất nhiều, mặc dù trông Jaewon với những người khác chẳng đổi.

Giữa anh và Jaewon là nhiều điều khó nói, riêng chuyện cảm giác của anh đã là một điều dở dở ương ương lắm rồi. Nhưng anh, một người nhạy cảm như anh có thể nhận ra ánh mắt mà Jaewon dành cho anh không phải thay đổi hoàn toàn, không phải một phát mà thù hằn ghét bỏ mà vẫn trân trọng nhưng pha chút nuối tiếc, không nỡ. Nhưng chắc chắn có thay đổi bởi áp út khờ khạo ngày nào giờ đã đổi bạn gái liên tục thì nào có còn khờ nữa. Hoặc anh cũng chẳng nghĩ đến được, Jaewon chỉ khờ trước mặt anh.

Từ sau khi Jaewon có bạn gái, mọi thứ đã có thể dần dịch chuyển, giống như thời gian cứ lỡ làng trôi, anh và cậu là kim giờ và kim phút, có lẽ chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc rồi xa dần rất lâu sau mới gặp lại. Cũng không biết người nào mới là kim giờ luôn chạy chậm lại để chờ đợi người kia.

[Hwabin]12:10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ