Chương 2

71 17 0
                                    

[Jaewon, sau lần đó cậu không còn thích anh ấy nữa sao?]

Ban đầu, Jaewon ghét cái cảm giác ngứa ngáy, buồn buồn trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy Hanbin vui đùa bên người khác quá mức. Nhưng sau hôm thấy thái độ khác thường của Hanbin, Jaewon mới như ngã từ vọng tưởng bắt đầu mơ hồ nghĩ về hiện thực, cảm giác ngứa ngáy tự nhiên biến thành gai gai như ăn phải một bụng toàn xương rồng nhưng lại cũng không thể móc chúng ra cho yên ổn. Trông anh lúc nào cũng rạng rỡ hết, không rõ nụ cười nào mới thật, nụ cười nào mới là giả. Biết đâu... ở bên cậu anh cũng chỉ dựng tạm niềm vui trên khóe môi vậy thôi, để cả hai không cảm thấy khó xử. 

Jaewon không dám đến gần Hanbin, vết thương trên tay chưa lành, Hanbin cũng sượng trân hỏi han, mua thuốc và xin lỗi. Chỉ có cậu mới biết lời xin lỗi này không có tác dụng, cái gai đó đã âm thầm đâm đủ sâu để không thể rút ra dễ dàng nữa. Cậu không phải trách anh, bởi vì trong chuyện lần trước đúng là cậu đùa quá, chỉ trách bản thân đã từng như tờ giấy trắng như vậy kệ để người ta vẽ màu hồng vào rồi tưởng mọi thứ đều màu hồng.

Hanbin thấy khó xử, thấy có lỗi, Jaewon biết điều đó rất rõ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại vô thức nhìn vào ngón tay cái dù vết thương đã lành. Thế nên Jaewon ko thể mở miệng ra để nói cười như trước kia thật thoải mái bên Hanbin nữa, Jaewon sợ tổn thương cả hai bên.

Nhưng cứ để tình trạng này diễn ra, có khi mọi người đều sẽ trở nên khó xử chứ không chỉ mỗi Hanbin và cậu. LEW đã hỏi Jaewon về điều kì lạ đang diễn ra rồi, thế nên Jaewon, vì chưa từng tỏ tình, và vì có lẽ Hanbin không hề biết cậu thích anh, cậu đã quyết định đứng ra chủ động hòa giải bầu không khí này trước. 

Vậy mà Jaewon cũng không thể ngờ được Hanbin lại ra tay trước, hệt như một cơn mưa rào giữa mùa hè đổ xuống bất chợt chẳng có lời giải thích giữa những ngày nắng chói chang liên tục. Nó khiến cho người sắp bị ướt cũng chẳng thế nào phòng bị mà chỉ có thể mặc bản thân bị tắm trong làn nước mưa.

Cái ôm đến bất chợt giữa những ngày ngượng ngùng đã đến theo cách đó, không một lời báo trước cứ đổ xô vào lòng Jaewon đến nỗi cơ thể muốn co tròn trong vòng tay của người. Cái chạm gần gũi của lồng ngực đã khiến vết thương trên ngón tay dường như không còn là khúc mắc nữa, cậu đáp lại cái ôm này, hai tay dịu dàng đặt lên tấm lưng gầy gầy của người kia, cảm giác như giữa mùa hè nóng bức này mà thân nhiệt của anh còn mát hơn cả khi đẫm mình trong cơn mưa rào. Gương mặt Hanbin khuất sau lưng Jaewon nên cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai ngạt mũi.

"Cho anh xin lỗi!"

Vòng tay Hanbin siết chặt hơn, mũi sụt sịt kì lạ như thể không muốn mất đi thứ mình đang ôm. Vậy nên, Jaewon mới càng lún sâu vào trong vòng tay ấy nhiều hơn nữa, nghĩ rằng mình đối với Hanbin cũng thật quan trọng đi, đến mức anh không chịu nổi xa cách mà đi xin lỗi cậu trước thế này. Cậu cực kì cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra cậu không nên động vào những món đồ cá nhân của anh tự tiện như vậy, đáng ra phải hỏi ý kiến của anh.

"Em cũng xin lỗi, là em đùa dai."

[Jaewon thích Hanbin, đã hỏi ý kiến của anh chưa?]

[Hwabin]12:10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ