[Hanbin à, anh cũng cô đơn mà...]
Jaewon bặm lấy đôi môi run run, lắng nghe âm thanh vẫn truyền từ đầu bên kia vọng lại một khoảng nỗi nhớ.
"Ủa sao không trả lời? Phải Hwarangie đó không?"
"E-em đây ạ!"
Chẳng biết cảm xúc rung động bắt đầu từ khi nào, nó lớn dần như thế nào, chỉ biết từ sau giọng nói an ủi của anh, Jaewon đã nghĩ dù khó thế nào, cũng rất muốn được yêu người này. Đứa trẻ ấy lại rơi nước mắt rồi, vì tìm được cọng dây kéo được bản thân lên.
"Sao thế? Mấy hôm nay vì không có em nên buồn lắm, phải đổi đội hình, phải tập đi tập lại nên mới không có thời gian gọi đó. Ừm, đỡ đau chưa?"
"R-rồi ạ..."
"Giọng sao run thế, em... khóc à?"
Jaewon bất giác bịt lấy miệng khi bị người ta phát hiện.
"Em bị cảm thôi, ngạt mũi nên giọng nghe mới kì."
"Vậy hả? Đã về nhà nghỉ ngơi rồi mà vẫn chạy lung tung để bị bệnh nữa là sao? Có mệt với khó chịu lắm không, rồi bả vai nữa?"
Hi vọng gieo vào lòng cậu như thế, Jaewon chợt muốn mạnh dạn hỏi một câu, bởi vì anh chưa bao giờ thừa nhận.
"Anh lo cho em ạ?"
Hanbin ngừng một chút rồi trả lời:
"Đương nhiên rồi, cả nhóm ai cũng lo cho em cả, chỉ là không có thời gian gọi cho em thôi. Với lại mọi người sợ em ngại và cũng mong em nghỉ ngơi thoải mái không nhắc đến công việc. "
Jaewon nghe đến "cả nhóm" cũng chẳng bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng nó cứ làm lòng cậu trùng xuống chút ít.
"Anh, lúc anh đi làm có thể chụp hình cho em xem không?"
"Được chứ, anh sợ phiền em nghỉ ngơi thôi."
"Không phiền, không hề phiền một chút nào!"
Nước mắt đã nhỏ xuống ướt đẫm gối của Jaewon, thật thần kì là giữa những đêm nấc nghẹn, âm thanh không thể thoát ra khảm lại trên cổ họng chặn lấy đường thở, tiếng khóc hôm đó lại nhẹ nhõm biết bao. Chỉ là một cuộc gọi nửa đêm đã lôi Jaewon từ trong rắc rối của bản thân để mong chờ vào một điều khác mà quên đi chuyện buồn.
Cứ thế Jaewon sẽ chuẩn bị cả một ngày để háo hức chờ đợi như một đứa trẻ xem những tin nhắn và ảnh của anh rồi canh trước giờ anh về và cuộc gọi hằng đêm từ anh. Đôi lúc sẽ đi dạo đâu đó rồi gửi lại cho anh, đi shopping, đi ngắm hoa, trượt tuyết nhưng chỉ có thể trượt ngắn ngắn và ngồi xem người khác trượt cũng rất hào hứng kể lại cho anh. Mong sao không chỉ cậu được nhận, có lẽ anh cũng nhận lại từ cậu điều tích cực.
Tan làm đã muộn nhưng anh lại ngủ rất muộn, Hanbin dành thời gian nhỏ nhoi trước khi ngủ làm cái gì đó trong phòng khách. Ban ngày anh đều nỗ lực hết sức để có thể trông hạnh phúc nhất trước mặt fan, vậy nên thời gian riêng tư như thế lại cho anh sống đúng với bản thân, không phải liên tục tươi cười, không cần phải rạng rỡ tươi sáng như đóa hoa hướng dương.