Chương 3

63 16 1
                                    

[Hanbin ơi, Jaewon bị đau rồi!]

Khi bản thân cậu đã ở trong một mối tình nam nữ bình thường mà mọi người hay nói, nhưng cậu luôn chẳng cảm nhận được niềm vui có được từ việc yêu đương. Mấy mối tình ngắn ngủi ấy cứ như một làn sương mờ ảo che chắn trước đôi mắt cậu để tránh nhìn thấy anh ấy, ngăn trái tim rung động khi thấy được nụ cười quen thuộc. Đúng, cậu muốn yêu một người khác để không nghĩ về anh nữa, nhưng nó lại phản tác dụng.

Jaewon buộc lòng luyện tập nhiều hơn, mặc dù đã mơ hồ nhận ra một số vấn đề về bả vai. Có quá nhiều lịch trình và chuyện yêu đương cũng làm cho mọi thứ bận rộn hơn. Trái tim Jaewon miệt mài vùi trong những điệu nhảy, trong những động tác, trong việc làm hài lòng những người bạn gái, quên mất rằng nó cũng biết mệt mỏi và cơ thể của cậu cũng cần nghỉ ngơi.

Buổi biểu diễn hôm đó diễn ra thuận lợi, Jaewon cố nén nỗi đau từ bả vai, cuối cùng thả mình ngồi xuống ghế xe để đến bệnh viện. Sau khi bị thông báo chấn thương vai, việc cậu tạm thời không thể đứng trên sân khấu, không thể xuất hiện trước mặt fan đã là một thiệt thòi với người nghệ sĩ, nhưng việc tự thấy mình sẽ trở thành gánh nặng, không thể làm việc bản thân yêu thích nhất là nhảy nhót và hát hò đã là một đả kích rất lớn.

Jaewon khóc, rất lâu về trước, Jaewon không còn nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào, cậu tủi thân ngồi một góc trên giường rồi kéo rèm, không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, mặc những lời an ủi và khuyên nhủ vẫn bên tai. Bình tĩnh trở lại liền lao vào ăn uống, sáng tác để có thể đỡ nghĩ ngợi hơn, hoàn toàn quên đi chuyện mình có bạn gái mà thông báo cho cô ấy một tiếng.

"Này tôi thấy cái đầu ông cũng bết bết rồi đấy. Đi salon gội đầu đi." LEW nhận ra liền tốt bụng gợi ý

"Ra salon á. Thôi tí tôi tự lo được, cũng không đến nỗi không thể làm..."

"Nhưng ông như thế gội sao?"

Nhưng Jaewon chỉ muốn ở nhà, không muốn ló đầu ra ngoài đi đâu hết. Nghĩ đến nhân viên sẽ hỏi chuyện của cậu khiến Jaewon cảm thấy ngột ngạt.

"Vậy để tôi gội cho nhé." LEW cố nặn nụ cười hiền dịu với thằng bạn.

"Thôi đi, tôi sợ rồi, dừng lại ngay."

"Vậy thì vào phòng tắm tự gội đi." LEW không nói nhiều, không muốn để người bạn này bỏ bê bản thân trong lúc chấn thương nên xốc nách đẩy vào phòng tắm đóng cửa nhốt ngay lại.

"Tôi lại thừa hiểu ông, đừng delay nữa, nếu cần thì tôi gọi người khác đến gội cho, anh quản lí nhé?"

"Ơ cái thằng này... thôi ngay." Jaewon đập cửa.

"Alo, Taerae đấy à, ừ... chú đang ở chỗ anh Hanbin à, gọi ảnh về có việc gấp." Lew nói nhỏ qua điện thoại. "Hai người này chắc chắn lại cãi nhau. Để tôi vs ông và mấy đứa khác gội đầu cho cứ thế nào ấy, anh Hanbin gội cho là hợp nhất rồi còn gì." LEW nghĩ thầm.

Chỉ vài phút sau Hanbin đã bị kéo về đến nhà, rồi bị đẩy vào phòng tắm chung với Jaewon mà không hề có một lời giải thích trước.

[Hwabin]12:10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ