Có lẽ...đều mà A Bảo hắn hối hận nhất chính là để Môn Địch hi sinh, đảo ngược tình thế trong trận chiến ở Mộng Huyễn Thiên Đường. Lúc ấy hắn đã nghĩ như nào nhỉ?
Hắn nghĩ Môn Địch quá ngây thơ, bị xem là công cụ hình người cũng không nói một lời nào, cũng không phản kháng, ở trong tình huống như thế mà vẫn có thể dễ dàng chấp nhận như vậy.
Nhưng nếu muốn kích hoạt thứ đó, cần phải lấy tinh huyết của Tinh Ma Tộc làm chất dẫn. Thật sự phải trả cái giá rất đắt.
Môn Địch y chẵn lẻ không biết, muốn giúp hắn thì phải cho đi cả mạng sống à.
Tại sao chứ...
Kế hoạch hoàn hảo như vậy lại sai ở đâu chứ...
Tại sao Môn Địch có thể tiên tri biết trước mọi kết cục, mà tại sao lại không biết được cái kết của mình chứ...
Ngốc gì mà ngốc dữ vậy.
Ngốc quá đi à.
Ngốc quá...
A Bảo ngồi trong một căn phòng tối đen rộng lớn. Bộ đồ đen mặt trên người còn vươn lại vài vệt máu đỏ, cả người gần như là hòa thành một thể với bóng tối.
Mà trong không gian đen tối đó, lại có một thứ lóe sáng, giống như một chiếc vòng bạc ánh kim.
Thứ nằm trong tay A Bảo hắn, chính là vương miện của người thừa kế Tinh Ma Tộc, máu vẫn còn dính lại trên đó, cùng miếng vải trắng cũng đã lốm đốm dính lại vài giọt.
Nó rất đẹp, hệt như chủ nhân của nó vậy.
Vương miện vẫn còn...Mà người lại không còn.
A Bảo vẫn ngồi ở tư thế đó rất lâu, cho đến khi có người đi vào.
Một lính canh cả người mặc giáp sắt chạy vào, vội quỳ xuống hành lễ: "Điện hạ"
A Bảo không động đậy, chỉ liếc lính canh một cái rồi thôi. Nhưng đôi tay lại cẩn thận đặt chiếc vương miện dính máu lên trên một chỗ sạch sẽ nhất, cũng là nơi duy nhất mà ánh sáng yếu ớt chiếu vào.
Mà lính canh thấy hắn không có động tĩnh thì trong lòng lại càng sợ, không dám ngẩn đầu lên.
A Bảo bước tới, thanh âm không nặng không nhẹ nhưng lại hết sức lạnh nhạt, khiến cho người nghe không thể cảm nhận một chút cảm súc nào trong đó.
"Nói".
Lính canh bất thình lình nghe thấy tiếng của hắn, trong lòng giật thót một cái, vội vàng đáp: "Thưa điện hạ, bệ hạ lệnh cho ngài đến gặp người".
Nói xong, đầu cũng cuối thấp hơn một chút.
A Bảo sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng trùng xuống, chỗ nào đó lại ẩn ẩn nhói đau.
Hắn quay lại cái ghế cũ, ngồi xuống một cách ung dung rồi phất tay, ra hiệu cho tên lính canh lui xuống.
Lính canh lại hành lễ, chân như tra nhớt mà chạy thụt mạng ra ngoài.
Trong phòng lại bỗng chốc yên lặng trở lại, yên lặng đến không một tiếng động, yên lặng đến lòng người cũng lặng theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thần Ấn Vương Tọa] SAO NÀY ĐỂ TA BẢO VỆ NGƯƠI
FanfictionThể loại: NGỌT, xuyên không, đam mỹ, huyền huyễn, trùng sinh CP chính: A Bảo × Môn Địch Chủ tịch tóc đen kiêu ngạo và cậu nhân viên tóc trắng lạnh lùng :) Câu chuyện kể về anh Top sau khi mất vợ:)