Chương 3: Đây là...thế giới của Nhân loại sao?

98 6 3
                                    

Nhóc A Bảo nắm lấy tay của tiểu Môn Địch kéo đi, hai đứa trẻ dắt nhau vào cổng không gian dẫn đến Nhân Tộc.

--------------------------------

Hai người được đưa đến giữa trung tâm thành phố sầm uất, cổng không gian lặng lẽ xuất hiện mở ra, hai dáng người nhỏ nhắn bước ra tại một ngã rẽ, nơi ít người chú ý.

Nhóc A Bảo vẫn nắm tay tiểu Môn Địch, quay đầu lại rồi nhìn cậu, nói: "Một tí nữa ngươi phải theo sát ta, hiểu không. "

Môn Địch: "Được, ta sẽ theo sát ngài, điện hạ!"

Tiểu Môn Địch theo bản năng luôn đồng với yêu cầu của A Bảo.

Sau đó hai đứa trẻ theo nhau ra khỏi con hẻm, tiến tới chỗ mà con người đang hoạt động náo nhiệt ồn ào ở đó.

"Cam đây! Cam tươi đây!"

"Nào nào nào, thịt tươi thịt tươi đây!"

"Rau, củ, quả mới thu hoạch, bao tươi, mại dô mại dô!"

"Kẹo hồ lô đây"

"Kẹo đường đây..."

"..."

Tiểu Môn Địch lần đầu theo điện hạ đặt chân đến đất Nhân Tộc. Cậu ngơ ngác nhìn những con người ở đây treo nụ cười tươi trên môi, luôn miệng nói to mấy câu từ mà cậu bé không hiểu.

Tiểu Môn Địch thấy rất nhiều con người đang đi trên đường, có người còn khoát tay nhau, hoặc ôm đối phương cùng đi.

Cũng có nắm tay, nhưng mà họ rất to lớn, không giống cậu và điện hạ.

Còn nữa, cậu thấy ở đây bầu trời rất cao, rất trong xanh, bầu không khí hít thở cũng rất nhộn nhịp mà trong lành. Không giống một chút nào ở Ma Tộc hay ở Tinh Ma Cung cả.

Lạ thật...

Tiểu Môn Địch nhìn những sạp hàng trải dài khắp các con đường, nhìn không thấy điểm cuối, nhất thời có chút ngẩn người.

A Bảo: "Môn Địch "

A Bảo: "Môn Địch "

A Bảo: "Môn Địch, ngươi nghe ta nói gì không đấy!"

Nhóc A Bảo tức giận quát.

Nãy giờ nhóc kể không biết bao nhiêu là điều xấu xa ở Nhân Tộc cho người ta nghe, mà người ta lại lo nhìn ở đâu đâu, hoàn toàn không đặt tâm tư lên lời mình nói, coi có tức không chứ.

Môn Địch: "A, điện hạ, là ta nhất thời không để ý, xin lỗi."

Tiểu Môn Địch giật mình lên tiếng, khuôn mặt non nớt xuất hiện vẻ bối rối. Hai tay nắm chặt giấu sau lưng.

Dáng vẻ có chút khổ sở lại đáng yêu.

Nhóc A Bảo nghe thế, nhìn nhìn cậu bé trắng trẻo đang cuối đầu đầy ủy khuất, trong lòng bỗng mềm xuống, quay mặt đi, miệng lẩm bẩm không so đo với con nít.

A Bảo: "Hừ, tha cho ngươi lần này"

A Bảo: "Đi, để điện hạ đây giúp ngươi mở mang tầm mắt!"

Môn Địch: "Ừm, ừm"

Tiểu Môn Địch vô tri gật đầu phụ họa.

Sau đó nhóc A Bảo lại nắm tay người ta dẫn đi, hòa vào dòng người nhộn nhịp.

[Thần Ấn Vương Tọa] SAO NÀY ĐỂ TA BẢO VỆ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ