Chương 4.2

70 6 0
                                    


Tiểu Môn Địch gật gù phụ họa.

Phong Tú thấy thế nhíu mày, chắp tay sau lưng mà uy nghiêm nói: "Còn giỡn mặt với ta."

Nói rồi phả ra uy áp cực lớn, làm cho nhóc A Bảo đứng không vững mà phải quỳ xuống trước mặt Phong Tú.

Tiểu Môn Địch thì trực tiếp bị luồn uy áp đánh văng ra xa, cậu nặng nề chống hai tay để giữ vững thân thể. Uy áp lớn đến nổi khiến cho Môn Địch phải hộc cả máu, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, nuốt lại mùi vị tanh rỉ trong khoan miệng mà gắng gượng nói giúp cho điện hạ nhà mình còn phải đang quỳ trước mặt Ma Thần Hoàng.

Môn Địch: "Bệ...bệ hạ, là lỗi của thần, là do thần lôi kéo ...điện hạ đến đó, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến điện hạ, điện hạ không có lỗi trong chuyện này!"

Phong Tú nghe xong những lời đó thì càng tỏa ra uy áp mạnh hơn, lần này đến cả A Bảo còn không chịu đựng được, huống chi Môn Địch vốn yếu hơn hắn, nên bị luồn uy áp này đè đến không kiềm được, liền ho ra một ngụm máu tươi.

Mà vốn dĩ Môn Địch cậu luôn ở phía sau A Bảo, mọi chuyện xảy ra trên người cậu, hắn hầu như không nhận ra.

Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ trong không khí, A Bảo mới phát giác ra chuyện này hình như không đơn giản như hắn nghĩ.

Thế là A Bảo vội vàng giải thích với Phong Tú về chuyện cả hai trốn đến Nhân Tộc.

Mọi chuyện đều là do hắn tò mò vùng đất của Nhân Tộc, là do hắn rủ rê Môn Địch đi cùng, cũng là do hắn mở ra không gian truyền tống hai người đến đó.

Tất cả là tại hắn, tại hắn cả, không liên quan đến Môn Địch!

Đến khi luồn uy áp khổng lồ đó thu lại, Môn Địch đã ngất đi nằm trên sàng, mà sắc mặt A Bảo lúc này đã đen như đít nồi, khóe miệng thậm chí còn có vết máu nhàn nhạt.

Nhóc bướng bỉnh tùy tiện lấy ngón tay quẹt một cái lau đi, sau đó đi đến chỗ tiểu Môn Địch đang nằm đó, bế cậu lên rồi vững vàng rời đi, cũng không quay đầu lại.

Trong lòng quyết tâm sẽ không bao giờ dẫn cậu đến Nhân Tộc chết tiệt kia nữa.

[Thần Ấn Vương Tọa] SAO NÀY ĐỂ TA BẢO VỆ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ