Chương 2: Cẩm Tú Cầu

105 6 2
                                    

Bộ dạng còn có hơi luyến tiếc.

Ngõa Sa Khắc đưa tay đón lấy vương miện, nói: "Đa tạ điện hạ".

Nói rồi hành lễ với Phong Tú và A Bảo rồi lui xuống, xoay người trở về Tinh Ma Cung.

Bỗng chốc trong không gian lại yên ắng như củ.

Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong, Phong Tú quay lưng lại nói: "Ngươi quay về được rồi."

A Bảo nghe xong, nói với Phong Tú một tiếng: "Phụ hoàng, nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi trước đây."

Phong Tú lạnh nhạt ừ một tiếng.

Sau khi ra khỏi Ma Thần Cung, A Bảo dừng lại đứng ngốc ở đó trong chốc lát. Tựa như là nhìn thấy bóng dáng lúc trước, hắn vội đuổi theo, nhưng tới nơi, thứ xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một tên ma tộc tóc trắng thấp kém.

Một thứ cảm xúc cũng từ đó bắt đầu đâm chồi nãy lộc trong lòng hắn, mà chính hắn cũng không phát hiện.

A Bảo chỉ biết, vị trí ngực trái chỉ là có chút nhói đau, cũng có chút thất vọng.

Lúc này, hắn mới quay trở lại ma cung của mình.

Vì Phong Tú nói mọi chuyện coi như đã ổn, mà sắp tới, vị phụ hoàng kia của hắn chắc chắn sẽ có hành động.

Cũng không biết sau này, có thể gặp lại tên Long Hạo Thần kia nữa không.

Môn Địch đã chết, không còn ai sẽ tiên tri cho hắn biết trước tương lai nữa, vì thế hắn phải tranh thủ thời gian ngắn này, nâng cao thực lực để trận chiến sau, hắn nhất định sẽ đánh bại tên đáng ghét đó.

Đến trước cánh cửa cung điện nguy nga tráng lệ, A Bảo hiếm có khi mà đứng thất thần ở đó.

Vì...một khoảng không gian nho nhỏ trong cung điện rộng lớn, lại có một vùng hoa cẩm tú cầu đang đến mùa nở hoa, khiến nó trở nên lạc lõng giữa những cảnh vật ở ma cung.

Loài hoa vốn dĩ thuộc về Nhân loại, lại xuất hiện trên vùng đất của Ma Tộc xấu xa.

Những bông hoa bé xíu xanh xanh tím tím tụ lại trên một cành mà thi nhau nở rộ. Cảnh tượng hết sức đẹp đẽ mà nhẹ nhàng.

Là do chính tay Môn Địch cùng hắn trồng...

A Bảo nhìn đám cẩm tú cầu mặc sức khoe hàng ngàn cánh hoa xanh biếc mê người trong không gian, lại không thể nào đặt được tâm tư lên đó.

Hắn nhìn mãi về phía xa xa, chỗ đường chân trời đó, có một đóa cẩm tú cầu nhạt màu hơn cũng đóa khác. Nó gần như là lạc loài trong vạn đóa hoa xanh dương.

Gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay đi những cánh hoa cẩm tú, thổi thay những chiếc lá xanh, thổi bay hương thơm, nhưng...không thổi bay nỗi nhớ trong lòng hắn.

A Bảo nhìn đóa cẩm tú kia đến sững người, lại liên tưởng đến người nào đó.

Lúc nhỏ, hắn nhớ...mình và Môn Địch đã từng đến chỗ của nhân loại... Lúc trở về đã bị phụ hoàng và Tinh Ma Thần dạy dỗ cho một trận.

Hình như lúc ấy...Hắn mười hai, còn y thì vừa tròn mười một tuổi.

-------------------

"Địch Địch, lại đây, thái tử điện hạ dẫn ngươi đến Nhân tộc chơi để mở mang tầm mắt!"

Một thằng nhóc hổ báo hùng hổ nói, trên người nó là một bộ đồ thuần đen hết sức cao quý, trên đầu còn tết một bím tóc nhỏ xinh xinh.

Ngũ quan tuấn dật tiêu soái, lại có phần hơi tà mị. Đặc biệt biệt là đôi mắt, xanh xanh, rất đẹp. Khóe miệng còn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười ba phần khinh bỉ, bảy phần khinh thường. Nhưng tổng thể thì chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không có tính công kích mạnh như mấy năm sau.

"Nhưng, nhưng mà điện hạ, như vậy không được đâu, phụ thân ta và bệ hạ biết thì nhất định hai người sẽ rất tức giận."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé bên cạnh nhóc A Bảo vang lên.

Mái tóc trắng của cậu bé dài đến nữa lưng, có vài loạn tóc nghịch ngợm rơi xuống trước ngực, đôi môi hồng nhuận của cậu khẽ mím lại. Đôi mắt lam sắc xinh đẹp tuyệt trần chứa ngàn vạn vì sao, hút hồn mỗi người khi nhìn vào đó...lại bị một mảnh vải nhỏ màu trắng che đi.

Tựa như có một tấm màng trắng ngu xuẩn nhỏ bé che đi dãy Ngân Hà.

Môn Địch vẫn một thân bạch y quen thuộc, thậm chí vào lúc này, chiếc vương miện kế thừa Tinh Ma Tộc vẫn đang được cậu đeo trên đầu.

Tiểu Môn Địch với đôi chân ngắn chạy theo bước chân của nhóc A Bảo, cậu cố gắng chạy nhanh để đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp rồi nắm lấy góc áo của A Bảo. Một lần nữa khuyên nhủ cái con rồng đen kiêu ngạo này.

Môn Địch: "Điện hạ, vẫn là đừng đi, sẽ bị bệ hạ mắng đó."

Thanh âm non nớt, nhẹ nhàng, dễ nghe lại êm tai vang lên.

Nhóc A Bảo nghe thấy thì dừng lại bước chân, nó khoanh tay phía trước, ưỡn ngực lên, nói với dáng vẻ và giọng điệu cao cao tại thượng: "Hừ, ta sợ chắc."

Nói rồi cũng không cần sự đồng ý của tiểu Môn Địch, nhóc A Bảo đã kéo tay của cậu lôi đi rồi.

Nhưng mà lại không dám dùng quá nhiều sức, sợ cổ tay trắng nõn ngọc ngà của người ta bị thương, sợ người ta đau

Vậy là một người nhẹ nhàng kéo, một người nhẹ nhàng bất lực thuận theo.

Cả hai cùng thông qua thuật thao túng không gian của nhóc A Bảo mà đến vùng đất mà Nhân Tộc đang sinh sống...

Hoa cẩm tú cầu nè :

Màu xanh nhạt, giống như màu của Môn Địch vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màu xanh nhạt, giống như màu của Môn Địch vậy...

Nên tui mới quyết định lấy hoa này làm ý nghĩa tượng trưng cho bé.

💙🖤

[Thần Ấn Vương Tọa] SAO NÀY ĐỂ TA BẢO VỆ NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ