Choi Wooje tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mơ hồ.
Cái đèn tuýp trên trần phòng khám răng sáng loá, Wooje hé cặp mắt kém nhèm của nó ra, những tưởng mình đã độ kiếp lên thiên đường. Một bóng người đen xì ngược sáng nhoài vào tầm nhìn của cậu, rồi thêm một người, thêm một người, lại thêm một người nữa. Choi Wooje đầu váng mắt hoa, chẳng lẽ thật sự hẹo rồi ư?
Một trong bốn bóng người lên tiếng, quơ quơ tay trước mặt nó.
"Choi Wooje? Nhóc sao rồi?"
Nó mù mờ nhìn Lee Minhyung, im lặng hồi lâu vẫn không trả lời. Não nó không tải được thông tin nào hết, chẳng nhận ra người đang nói là ai, cũng không hiểu anh đang nói cái gì, cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh như đang trong mơ. Minhyung lo lắng thở dài, rồi quay qua nhìn những người khác đầy hoang mang.
"Sao nó không phản ứng?" Ryu Minseok cau mày.
"Ping nó đang cao, não nó bị DDOS rồi."
"Anh Sanghyeok, đừng đùa nữa, mình gọi bác sĩ đi. Lỡ nó có vấn đề thần kinh là mình mất đường trên đấy." Lee Minhyung rất lo lắng cho tương lai của T1.
"Nhổ răng khôn chứ có làm gì đâu mà thần kinh, mày vẽ vừa thôi." Moon Hyeonjun vô cùng khinh bỉ, gã cảm thấy mình là người có não duy nhất trong cái đám này. "Nó đang bị phê thuốc tê đấy, nhổ răng khôn xong phải chờ thuốc tan nó mới quay lại bình thường được."
Minhyung xoa cằm, ngắm nghía thằng em khờ dại của mình vẫn đang còn ngơ ngác trên giường, cảm thán.
"Thế bao giờ mới hết phê vậy, nó cứ đần ra như thế tao thấy hơi nhục giùm nó."
"Mày đừng phân biệt đối xử với người phê được không? Nó ngủ một giấc đến tối là hết, kinh nghiệm của tao là thế." Hyeonjun huých xạ thủ nhà mình, đáp.
Minseok đã lôi điện thoại ra bấm quay từ bao giờ, vừa phóng to hai cái má bư sưng phồng như má sóc của Choi Wooje, vừa nhịn cười. Ở trên giường, thần sấm của chúng ta đã ngồi thẳng dậy, đầu óc vẫn còn mù mờ nhưng đã biết mình ở đâu rồi. Kia là các anh của mình, còn có quản lý, còn đây là bệnh viện, sao mồm mình đau vậy ta? Mà sao không nhớ được gì hết nhỉ? Mình đánh nhau mới ai nên phải vào viện hả ta? Chẳng lẽ bị tai nạn mất trí nhớ? Mất trí nhớ ngắn hạn rồi sao? Mất luôn khả năng chơi game thì hơi khốn nhé!
Choi Wooje bàng hoàng giơ tay mình lên, chết lặng nhìn chúng trong ánh mắt hoang mang của tất cả mọi người. Nó nắm tay vào, là xoè tay ra, cử động tất cả các khớp cho đến khi xác nhận bản thân bình thường rồi, mới thở phào thả tay xuống.
Lee Sanghyeok và những người khác chưa kịp yên tâm, nó lại thẳng người như vừa bị ma hù, loay hoay vò đầu bứt tai.
Còn Seungmin! Giờ phải làm thế nào? Ngộ nhỡ mình không nhận ra Seungmin nữa thì có phải quá máu chó rồi không?
Không được! Nó với Seungmin vừa mới xác định quan hệ, đi chơi còn chưa bao nhiêu lần, mới được thơm bạn có vài cái chẳng thấm vào đâu, môi cũng chưa hôn, sao có thể chia tay được! Nó không đồng ý! Nó mà quên mất Seungmin thì có phải bạn ấy sẽ buồn lắm không? Có khi nào bạn sẽ ghét nó đến mức không thèm nhìn mặt không? Rồi trong game bạn không nhá biểu cảm với nó nữa thì làm sao bây giờ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[wooseungz] răng khôn
Fanfictionchoi wooje, 20 tuổi, phải đi nhổ răng khôn, và nó lú lắm rồi.