Seungmin không nói chuyện với nó cả ngày hôm nay rồi.
Kể từ khi bạn quay lại Seoul, Wooje mới được nghe giọng bạn đúng một lần qua điện thoại, còn lại chỉ toàn là nhắn tin mà thôi. Kì nghỉ vẫn đang tiếp tục, ai cũng hò hẹn đôi lứa, đến cả anh Sanghyeok cục đá ngàn năm nhà nó còn đang tranh thủ lái xe xuống tận Ilsan để đón anh Wangho đi leo núi. Còn Wooje thì sao? Mang tiếng có người yêu mà giờ nó lại phải rũ rượi trong gaming house chờ Seungmin nhà mình trả lời tin nhắn, tủi thân không để đâu cho hết. Choi Wooje cầm điện thoại mình, vò vò đầu, xoa xoa tóc, thở ngắn thở dài, xoay xoay trên ghế như một con quay, tốc độ nhanh dần, nhanh dần, bắt đầu khiến Im Jaehyun hoa mắt. Huấn luyện viên Tom day day trán, tự nhủ biết thế không đi làm sớm làm gì, nghe lời Kim Jeongkyun có phải bây giờ đang ngủ ngon ở nhà rồi không.
"Choi Wooje, em không thấy chóng mặt à?" Anh cản quỹ đạo quay của cái ghế, cằn nhằn. "Mọi người đi chơi hết rồi, nếu không đánh xếp hạng thì ngồi đây làm gì vậy?"
Choi Wooje thở dài thật sâu, ra vẻ cực kì người lớn lắc đầu, đầy tâm trạng.
"Anh không hiểu đâu, anh Jaehyun, tình yêu là một cái gì khó nói lắm."
Jaehyun đen mặt, lặng lẽ lùi ra xa, tiếp tục gõ máy tính, chuyên tâm làm việc của mình.
Vâng, là lỗi tôi, tôi không nên để tâm đến mấy tên dở hơi.
Choi Wooje vẫn tiếp tục thở dài.
Chuỗi tin nhắn nó gửi cho Seungmin từ hôm qua vẫn chưa được bạn trả lời, có nên gọi cho bạn không nhỉ?
Nó nháy liên tục vào hộp thoại mấy biểu cảm mè nheo ngốc nghếch vừa mới tải về, rồi lại gọi bạn ời ời, dấu chấm hỏi, chấm than lung tung hết cả. Ăn vạ chán chê, Seungmin vẫn không thèm xem tin nhắn của nó.
Chắc bạn đang tập luyện, Seungmin luôn nói rằng cậu vẫn chưa ưng ý với biểu hiện mùa xuân của mình, mặc cho Wooje có khen ngợi, an ủi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bạn trai nó trông hiền lành như đất vậy thôi, chứ cực kì cứng rắn. Quen Seungmin càng lâu, Wooje lại khám phá ra bao nhiêu là điểm mới mẻ mà nó không ngờ tới ở bạn. Seungmin xem phim kinh dị chỉ có một biểu cảm mặt than, nhưng nếu có tình tiết bất ngờ sẽ sợ đến đứng hình, vùi mặt vào áo của Wooje để né tránh, còn run lên nhè nhẹ như một chú mèo dính mưa. Mặc dù nó cũng là đồ thỏ đế, nhưng vì Wooje rất chắc chắn rằng mình là kèo trên, nên nó vẫn phải sĩ diện, tỏ ra là tấm lưng vững trãi cho bạn dựa vào. Tối hôm đó ai là người bám vào người còn lại để đi vệ sinh khuya, Choi Wooje lựa chọn quên sạch.
Nhớ ra đủ thứ đáng yêu của Seungmin, Wooje lại thở dài, điện thoại của nó vẫn không có động tĩnh. Thần sấm đành phải xếp hàng vào rank, chắc mẩm đánh xong một ván thể nào bạn cũng sẽ trả lời, không thì dựa vào hên xui để bắt hiệp sĩ muỗng đi lẻ trong game vậy.
Ván thứ nhất.
Ván thứ hai.
Ván thứ ba.
Hai tiếng hơn trôi qua, Seungmin vẫn không hề xuất hiện. Tài khoản Liên minh của bạn xám xịt đã hơn một ngày, như thể biến mất. Wooje bắt đầu đâm lo lắng, nó lại cầm điện thoại, ngần ngừ một hồi mới tần ngần bấm số.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wooseungz] răng khôn
Fanficchoi wooje, 20 tuổi, phải đi nhổ răng khôn, và nó lú lắm rồi.