xhgctd.03

509 47 13
                                    

Những điều trên có lẽ có thể giải thích mối quan hệ giữa chúng tôi, nhìn vào nguyên tắc cơ bản, tôi thích hai người mỗi người có thu nhập riêng và sống cùng nhau.

Nhưng bây giờ thì sao? Đột nhiên có một ngày, Jeong Jihoon bị thay thế bởi một người khác, mặc dù mối quan hệ của chúng tôi không có nền tảng của cảm xúc, nhưng đây có phải là một loại tiểu thuyết giả tưởng không?

Một điểm quan trọng nữa là "hàng giả" cải trang rất tốt, phong thái và biểu cảm của hắn hoàn toàn giống với Jeong Jihoon, ngay cả trong sự thăm dò cố ý và vô ý của tôi, hắn đã trả lời hầu hết các thông tin mà không sai lệch chút nào. Ngay cả những người xung quanh tôi, bạn bè và gia đình cũng không phát hiện được.

Có phải AI không? Một loại robot thông minh nào đó?

Tôi không nghĩ ra câu trả lời.

Ngay cả Minseok, người nhạy bén nhất, quan sát kỹ càng một ngày cũng không phát hiện được gì, "Sanghyuk hyung, chẳng lẽ anh đã hiểu lầm rồi sao?"

Tôi cũng mong mình đã hiểu lầm.

Nhưng hầu hết các dấu hiệu rõ ràng đều cho thấy hắn không phải là Jeong Jihoon mà tôi quen thuộc, người này mang khuôn mặt của Jeong Jihoon, nói giọng điệu giống như Jeong Jihoon, thậm chí còn không quên cho cá của Jeong Jihoon ăn.

Tôi và em ấy là những người thân thiết nhất, chúng tôi đã cùng nhau trải qua hàng trăm ngày đêm, tôi chắc chắn hiểu rõ hơn những người khác.

Nhưng trước khi mặt nạ của đối phương bị xé rách hoàn toàn, tôi chỉ có thể giả vờ như không biết gì, mấy câu hỏi bị hắn gian xảo trả lời, hắn cố ý giả vờ không biết nói:

"Jeong Jihoon gì cơ? Không phải là em đây sao?"

"Mục đích gì ạ?"

"Hyung giờ đang đóng vai gì đây ạ?"

...

Đủ rồi, bộ dáng kiêu ngạo thật sự là ghê tởm, tôi dường như nhìn thấy rõ hơn sự mỉa mai ánh lên trong mắt hắn.

Cuối cùng trước khi hắn không thể chịu được mà lộ ra điểm yếu, email của thám tử tư đã được gửi đến: Jeong Jihoon đã không đến công ty một tuần.

Nếu có điều gì mà Jeong Jihoon tự hào thì tôi nghĩ một trong số đó chính là sự nghiệp của em ấy.

Kẻ mạo danh có thể có mắt, mũi và miệng của Jeong Jihoon, nhưng hắn sẽ không bao giờ sở hữu được trái tim và khả năng sáng tạo độc đáo của em ấy. Em ấy đã làm rất nhiều đồ nội thất cho chúng tôi, bao gồm cả chiếc bàn tự điều chỉnh mà tôi có bây giờ.

Báo cáo thành phần thuốc cũng đã được đưa ra, đây không phải là một loại vitamin thông thường mà là một loại thuốc chống lo âu và an thần.

Minseok nhìn "bằng chứng" tôi đưa ra, nhất thời không nói nên lời, miệng khô không khốc hỏi: "Thuốc này kê cho Jeong Jihoon à?"

"Không, tuần này đột nhiên hắn ta đem về."

Trước vẻ ngạc nhiên của Minseok, tôi dùng tay bóp nát viên thuốc gọi là "vitamin", "Nó được kê cho anh."

|choker| (end) Xin hãy giết chồng tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ