Những hạt mồ hôi chảy xuống cằm, một lúc sau, hắn mới nói: "Người đi cùng tôi đâu?"
Ông chú kia nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, sau khi nhận được tín hiệu của tôi, chú đá đổ chiếc ghế bên cạnh với vẻ tự phụ: "Nói nhảm nhiều quá!"
"Jeong Jihoon" lộ ra nhược điểm hiếm có, toàn thân không khỏi run rẩy: "Người yêu của tôi bị bệnh, tôi phải đưa anh ấy đi khám."
Anh ta có vẻ vô cùng buồn bã và không ngừng hét lên, giọng nói ngày càng yếu dần: "Làm ơn, tôi sẽ cho ông bất cứ thứ gì ông muốn..."
Chúng tôi đã đi vào bế tắc vào thời điểm này, nhưng tôi phải nói rằng những ông chú này vẫn rất tận tâm, trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào thì họ đã thực hiện một âm mưu bắt cóc kinh điển nhất trong các bộ phim truyền hình.
"Nếu không hợp tác tốt, tao sẽ không đảm bảo rằng thằng nhãi đó sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn."
Sắc mặt của "Jeong Jihoon" trở nên tái nhợt, như thể bị vướng vào sự đe dọa của bọn họ, ngay cả khi nghe một loạt lời tàn nhẫn này, tôi vẫn có chút ảo tưởng rằng mình thực sự đã bị bắt cóc.
Lần này, Jeong Jihoon thực sự đã hợp tác rất nhiều và trả lời từng câu hỏi một, kỹ năng diễn xuất của hắn tốt thật đấy, ngay cả lúc này rồi hắn cũng không muốn nói ra sự thật.
Tôi nhìn đồng hồ và thấy chúng tôi đã ở trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hỏi được điều gì có giá trị. Khi Jeong Jihoon nói lời cuối cùng: "Đừng để anh ấy nghe thấy giọng tôi", tôi không thể diễn vở kịch này được nữa.
Ai muốn cùng hắn đón sinh nhật một cách êm ấm chứ, "hắn" sẽ đánh giá cao bản thân quá mức và thực sự coi mình là Jeong Jihoon mất.
Sau khi tôi cố ý phát ra âm thanh, Jeong Jihoon vốn đã bình tĩnh lại một lúc lại giãy giụa, phát ra âm thanh hoảng sợ: "Đừng làm anh ấy bị thương!"
Mọi chuyện đã đến nước này, tôi không ngại lật bài ngửa với hắn: "Tất nhiên họ sẽ không làm tổn thương tôi, là tôi đã bắt cóc anh."
Cá có thể bơi qua lại tự do trong nước, sau khi rời khỏi nước, bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ trở nên vụng về và nặng nề dưới sức nặng của không khí.
"Jeong Jihoon" bây giờ là một con cá đang cố gắng trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt bị vải đen che lại, không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng mãnh liệt toát ra từ hắn.
Hắn không còn vùng vẫy hay cử động nữa, hắn giữ nguyên động tác cứng ngắc và tập trung vào lời nói của tôi.
Hành động bằng cảm xúc, thấu hiểu bằng lý trí.
Tôi bảo mấy ông chú ra ngoài trước, có một số lời không thích hợp để người khác nghe.
Tôi đưa tay ra, mở bịt mắt hắn ra, có thể nhìn thấy dấu vết bị bóp cổ rất rõ ràng, chắc chắn là do hắn không muốn im lặng, không trách mấy người kia.
"Trịnh Chí Huân" cười khổ, tôi nhất thời không thể phân biệt được đó là do ngạc nhiên hay do một cảm xúc nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Xin hãy giết chồng tôi đi
FanficBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Truyện gốc: 请杀死我的老公 Tác giả: king1996 Nguồn: ao3