nđa.06

1.3K 111 2
                                    

Âm thanh ngập ngừng mang theo ý thỉnh cầu này vang lên trong căn phòng yên tĩnh, và nó dễ dàng được nghe thấy trước khi có cơ hội trốn tránh bất cứ điều gì.

Ngồi bên giường, Lee Sanghyuk lặng lẽ nhìn cậu không nói gì, thời gian tựa như kéo dài ra cả thế kỷ, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, ban nãy cậu vừa mới bắt nạt đối phương giờ còn dám hỏi anh có thích cậu không, Lee Sanghyuk lại xé xác cậu là may lắm rồi, vẫn còn dám hỏi linh tinh.

Lee Sanghyuk ánh mắt tối sầm trong giây lát, vươn đầu ngón tay vặn cổ tay mình theo vòng tròn, đột nhiên phá vỡ sự im lặng, hỏi cậu: "Em nghiêm túc đấy à?"

Jeong Jihoon cũng không phải kẻ chậm chạp, mấy lời này nghe không thể hiểu, lắp bắp nói: "Em nghiêm túc!"

Cậu có chút căng thẳng, như đang nắm lấy sợi dây cứu mạng, vội vàng chứng minh điều gì đó, không ngừng huyên thuyên: "Em muốn hỏi anh là có được không, em nghiêm túc, em thích hyung, em nghiêm túc, em, tình cảm của em..."

"Được."

Lee Sanghyuk cắt ngang lời nói không mạch lạc của cậu, sau đó lấy điện thoại ra, Jeong Jihoon, người bị gián đoạn bởi tiếng "Được.", ngay sau đó đã nghe thấy "Sanghyuk hyung ạ" ở đầu dây bên kia.

"Hủy cho anh một cái hợp đồng. Nó nằm trong ngăn kéo thứ hai trên bàn làm việc của anh."

Hợp đồng gì? Jeong Jihoon cảm thấy não mình như ngừng trệ, phản ứng ở đầu dây bên kia cũng rất mãnh liệt, giọng điệu trong lời nói trở nên gấp gáp, thậm chí còn có vẻ gấp gáp, nói thẳng: "Hyung, anh điên à?"

Lee Sanghyuk bình tĩnh nói: "Không."

"Cám ơn em nhé Minhyung."

Đầu bên kia điện thoại thở dốc, "Thật sự không xem xét lại sao...?"

"Không cần." Lee Sanghyuk như mỉm cười, nhìn Alpha cách đó không xa đang đứng đó há hốc mồm như thể bị thứ gì đó đánh trúng, anh vẫy vẫy ngón tay về phía cậu, Jeong Jihoon không có thời gian để suy nghĩ liền theo chỉ dẫn bước lên giường, vừa đi vừa nghe rõ Lee Sanghyuk nói trong điện thoại: "Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

Nói xong, điện thoại đã được nhét vào tay cậu, Jeong Jihoon chưa kịp nói câu nào thì đối phương đã kết thúc cuộc gọi.

"Anh nghĩ em ấy chỉ hơi ngạc nhiên thôi." Lee Sanghyuk lấy lại điện thoại từ trong tay cậu, hơi cau mày rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào người đang phân tâm trước mặt.

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được cơ thể và linh hồn của mình đang bị kéo lại vào khoảnh khắc nó sắp bị tách ra. Lee Sanghyuk nhẹ nhàng sờ vào một bên mặt cậu và hỏi: "Em ổn chứ?"

"Không sao, không sao." Jeong Jihoon vô thức sờ lên khuôn mặt vẫn còn hơi ấm của mình, ngơ ngác nhìn Lee Sanghyuk đang ở gần một lúc, "Vừa rồi em có nghe nhầm không?"

"Câu nào?"

"Được, Sanghyuk hyung, hình như vừa rồi anh vừa nói được." Jeong Jihoon mím môi nhìn anh. Môi Lee Sanghyuk tái nhợt, ngay cả khi khuôn mặt anh vô cảm, khóe miệng vẫn nở một nụ cười mỉm, tạo cho người ta cảm giác rằng anh sẽ không nổi giận một cách tùy tiện.

|choker| (end) Nhặt được alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ