nđa.03

995 101 11
                                    

Jeong Jihoon khi thức dậy vào buổi sáng vẫn còn hơi choáng váng vì bữa tối hôm qua đã uống rất nhiều.

Lee Sanghyuk đang tưới hoa trong vườn, khi nhìn thấy một người với cái đầu tổ quạ đang ngái ngủ chào mình qua cửa kính, anh sững sờ trong giây lát, nụ cười trên môi vốn dĩ muốn chào hỏi cũng bỗng nhiên thành một đường thẳng tắp.

Sau khi tưới từ chậu hoa thứ ba đến chậu hoa cuối cùng ở hàng cuối cùng, tay cầm bình tưới của Lee Sanghyuk run lên, anh nặng nề đặt nó lên kệ bên cạnh, cuối cùng anh không nhịn được mà phá bỏ trật tự đã có từ lâu của mình - tưới hoa trước 10h hàng ngày.

Khi Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk cầm chiếc lược, cậu cũng không hiểu đối phương có ý gì, khi cậu nhận ra thì chủ nhân của chiếc lược đã bắt đầu tự chải lại tóc cho cậu cho đến khi một cậu em đẹp trai xuất hiện trở lại trong gương, Jeong Jihoon cúi xuống rửa mặt rồi lại ngước lên, nhìn vào gương, cậu thấy nụ cười của Lee Sanghyuk trở lại trên môi, cậu giả vờ vô tình dụi mắt, đúng vậy! Cậu hoàn toàn không nhìn lầm! Lee Sanghyuk trông rất hài lòng và điều đó thể hiện hết qua gương!

Cuối cùng, "người chủ động chải tóc cho người yêu" đã thành công khi tưới nước cho hai chậu hoa còn lại vào lúc 9h07.

Bữa sáng là món canh giải rượu do dì giúp việc nấu và một số món ăn ít calo.

Cậu thật sự không thích những thứ này, mặc dù tính kỷ luật tự giác là điều cơ bản của nghề này, nhưng ai lại muốn ăn một bữa giảm cân chứ, này là đang ngược đãi một con mèo con đáng thương đấy nhé!

Jeong Jihoon nhìn món ăn ngon trước mặt Lee Sanghyuk có chút ghen tị, gào thét trong lòng. Ssibal, tưởng chừng đến nhà Lee Sanghyuk mình sẽ không bao giờ phải ăn kiêng nữa, nhưng cuối cùng vẫn ăn mỗi bữa!

Ánh mắt khao khát này hướng thẳng về phía mình, và ngay cả người ngu ngốc nhất cũng khó có thể không chú ý đến...

Lee Sanghyuk chuyển bữa ăn trước mặt về phía Jeong Jihoon một lúc, nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt, có chút không yên lòng tự hỏi, "Thật sự được ạ?"

"Ừm."

Nhân tiện, Jeong Jihoon không béo lắm nhưng quản lý của cậu luôn ép cậu ăn kiêng. Lee Sanghyuk ngày nào cũng đau đầu khi nhìn thấy một hộp đồ ăn đặt trên bàn ăn nên đành phải nhờ dì giúp việc không cần nấu đồ ăn cho Jeong Jihoon nữa

Chú mèo con đau khổ thật khiến người ta mềm lòng.

Anh không nhịn được mà sờ vào, giả vờ như đang giúp đối phương xem bản thân béo ở đâu.

Sờ vào thịt má mềm mại, Lee Sanghyuk bóp nhẹ rồi nói rất nhẹ nhàng, "Anh nghĩ em không cần phải giảm cân, chắc là mặt sưng lên thôi chứ không phải béo đâu."

Jeong Jihoon hất cằm ra khỏi tay anh và dùng nĩa đâm mạnh hơn vào quả trứng luộc, em đã nói là em không béo mà.

Nhưng dù vậy, em vẫn phải tiếp tục ăn kiêng, Jeong Jihoon đã chọn cách chấp nhận số phận của mình.

Lee Sanghyuk nhấc điện thoại lên, đang định tìm kiếm những món ăn khác có thể giúp giảm cân, Jeong Jihoon mỗi ngày ăn nhiều loại đồ ăn, thế nhưng toàn nhắm mắt nhắm mũi tống vào họng như cực hình. Lee Sanghyuk có chút không thể tưởng tượng được. Mái tóc tổ quả đã hủy hoại vẻ ngoài đẹp trai của cậu rồi, nếu thêm cái này cái kia nữa, Lee Sanghyuk đã bắt đầu nghĩ tới việc hủy hợp đồng trước thời hạn.

|choker| (end) Nhặt được alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ