nđa.05

1K 89 10
                                    

Jeong Jihoon trong giây lát nghi ngờ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh.

"Hay là do gần đây nghĩ về anh nhiều quá?"

Lee Sanghyuk nghe cậu lẩm bà lẩm bẩm, không nhịn được mà sờ lên đôi môi hơi bong tróc tái nhợt vì ốm của cậu.

Cái chạm này là thật, Jeong Jihoon vô thức cắn vào ngón tay đang miết môi mình. Lee Sanghyuk cảm thấy hơi đau, anh thở dài, Jeong Jihoon cũng thận trọng nhả ra.

Chẳng bao lâu, anh nhìn thấy người bệnh có chút lo lắng lùi lại, Lee Sanghyuk lại nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của cậu: "Em bị ốm sẽ lây cho anh."

Ờ được thôi.

Lee Sanghyuk cũng dựa vào giường, giữ khoảng cách tương đối an toàn với cậu.

"Vậy thì đừng lây cho anh."

Vừa dứt lời, anh liền thấy đối phương trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, Jeong Jihoon vùi trong chăn nhìn anh, không lâu sau, một ngón tay duỗi ra, thăm dò chọc chọc người anh.

Lee Sanghyuk mở mắt ra, thấy cậu tủi thân nói: "Cũng đừng xa như vậy chứ."

Quyết không chiều cậu, Lee Sanghyuk cố tình quay lưng lại với cậu, khoanh tay trước ngực giả vờ nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, người phía sau mới thận trọng tiến lại gần, như thể đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi.

"Em chỉ là, cảm thấy không thật lắm."

"Anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt em."

Lee Sanghyuk nghe được sự ngạc nhiên trong lời cậu nói: "Anh đến thăm em à?"

"Đoán xem." Lee Sanghyuk trả lời cậu với đôi mắt nheo lại.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, tự tin nói: "Em đoán, nhất định là vì em rồi."

"Phải không?"

Lee Sanghyuk giả vờ không nghe thấy và phớt lờ cậu.

"Chúng ta đã lâu không gặp, có nên ôm một cái không?" Jeong Jihoon giả vờ vô tình nhắc nhở anh, dù chỉ là người yêu trên danh nghĩa thôi.

"Em muốn lây bệnh cho anh à?"

Jeong Jihoon rút lại bàn tay đặt trên gối của đối phương, lập tức phủ nhận: "Không, không."

Cậu chỉ nhớ anh một chút thôi, không muốn ôm thì cậu sẽ không ôm.

Đợi khỏe rồi ôm cũng được.

Jeong Jihoon tham lam nhìn anh hồi lâu, Lee Sanghyuk nghiêng người về phía cậu, vén chăn một chút để lộ tấm lưng, giọng điệu thờ ơ nói: "Được, em ôm đi."

Sau khi được sự cho phép, những người phía sau nhanh chóng sáp lại gần, toàn thân Jeong Jihoon rất nóng, giống như một con mèo phơi nắng suốt mùa đông. Lee Sanghyuk được cậu ôm vào lồng ngực, cả người cũng vậy mà ấm lên.

Thế là thêm một con mèo nữa tắm nắng cùng.

Cái ôm từ phía sau này kéo dài rất lâu, cho đến khi Lee Sanghyuk tỉnh lại, mấy ngón tay của đối phương vẫn còn đặt trên vai anh. Đầu con mèo tủi hờn kia chiếm nửa chiếc gối một cách hống hách. Lee Sanghyuk khẽ cử động, người bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc.

|choker| (end) Nhặt được alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ