4

627 39 0
                                    


Sáng thứ bảy, trời đổ mưa.

Mặt đất ẩm ướt mát lạnh, những cánh hoa phủ đầy nước, nhỏ giọt.

Một luồng khí lạnh thổi đến làm Thái Anh đang ngủ cũng vì lạnh mà phải nhăn mặt, mở mắt. Nhìn về phía cửa sổ, cái rèm bị gió thổi đến vô dạng cứ lên xuống qua lại, nhăn nheo theo chiều gió.

Thái Anh thoát khỏi cái ấm áp của chăn mền mà đi xuống, tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Bầu trời đang mưa, cơn mưa dịu nhẹ mang một cảm giác  mát mẻ ùa đến làm cho tinh thần của nàng cũng trở nên tốt hơn.

Vương vai một cái, Phác Thái Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm.

....

Trường học

Phác Thái Anh một thân ngạo nghễ bước đi, thẳng tấp đến phòng làm việc.

Đẩy cửa vào, Phác Thái Anh nhìn mọi người một cái, lại mỉm cười chào hỏi rồi mới đi đến chỗ ngồi của mình.

Đặt túi xuống bàn, nàng nhìn lấy cái thời khóa biểu được nàng cẩn thận dán trên vách, cầm bút viết viết, chép chép cái gì đó.

"Thái Anh, em đi làm sớm thật".

Lệ Sa từ ngoài cửa đi về phía nàng, trên tay cầm một hộp xốp cùng một ly nước ép, nhìn nàng cười thật vui vẻ.

"Ăn sáng đi, chị mua cho em đó"

Phác Thái Anh nhướng mày, nhìn mấy thứ trên bàn làm việc của mình xong mới lười biếng ngẩn đầu nhìn cô. Không rõ tâm trạng nàng bây giờ là sao, nhưng có thể thấy nàng là không cự tuyệt cô, Lạp Lệ Sa vì vậy mà rất vui, kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh nàng rồi lại cẩn thận lột bỏ cái miếng giấy bên dưới bánh bao. Phác Thái Anh nhìn một loạt động tác lưu loát này trong lòng xuất hiện một chút ấm áp, đã rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được sự quan tâm của ai đó thật lòng như vậy.

Phác Thái Anh vừa nghĩ, khóe môi vô thức cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ xinh đẹp, Lạp Lệ Sa ngẩn đầu, đưa bánh bao cho nàng, nhìn thấy nàng cười cô cũng cười theo.

Bầu không khí giữa bọn họ giờ đây lại thêm thật gần gũi, thật ấm áp.

...

Loay hoay một lúc cũng đã đến giờ trưa.

Phác Thái Anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường ở phía đối diện đã điểm 12h00. Đến giờ nghỉ rồi, chiều nay nàng không có tiết nên bây giờ liền có thể trở về nghỉ ngơi.

Cầm túi xách trên tay, Phác Thái Anh đẩy ghế đứng lên, đi ra ngoài, hướng đến nhà xe mà đi. Vừa hay, lúc này Lạp Lệ Sa cũng đang đi về phía này, đứng đối diện nhau, cảm giác thật lạ, một chút ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt của Phác Thái Anh.

"Em chuẩn bị về sao? Trùng hợp quá tôi cũng đang chuẩn bị về"

"Ừ, tôi đang chuẩn bị về"

Thái Anh mỉm cười

"Có thể về chung không? Chúng ta thuận đường mà"

Đúng như cô nói nhà cả hai rất thuận đường nhau, chỉ cần đi một đường thẳng là đến.

"Cũng được, chị lái xe đi"

Phác Thái Anh gật đầu, xong liền tự nhiên đi đến ngồi vào xe, chờ đợi cô. Lệ Sa nhìn chùm chìa khóa trong tay, cảm giác hôm nay Thái Anh thật lạ.

...

Thành phố phồn hoa tấp nập người đi kẻ lại, thật ồn ào.

Trong xe, Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

Lệ Sa đang tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn nhìn sang kiểm tra nàng, bất ngờ nàng lên tiếng gọi tên cô

"Lệ Sa"

"Ơi, chị đây"

Lệ Sa trả lời rất nhanh, liếc liếc nhìn sang hướng nàng, thấy nàng đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng phức tạp chứa đựng một nỗi niềm khó nói.

"Tại sao chị lại thích tôi?"

Lạp Lệ Sa không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, cô là muốn tránh né đi câu hỏi của nàng, cô là không muốn trả lời.

Phác Thái Anh tất nhiên nhìn ra, nàng cũng không ép buộc cô, dù sao đó cũng là quyền tự do của cô. Nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, thành phố thật lớn, thật đông đúc nhưng sao nàng lại có cảm giác thật lạc lõng cô đơn.

...

Thật nhanh đã đến nhà, Lạp Lệ Sa ga lăng đi xuống trước vòng đến mở cửa cho nàng. Phác Thái Anh tất nhiên là rất hưởng ứng đi.

Nàng đã xuống xe, nhưng Lệ Sa vẫn chưa chịu rời đi, vẫn đứng đó mà nhìn nàng.

"Còn chuyện gì sao?"

"Không có, không có chuyện gì hết"

"Vậy thì về nghỉ ngơi sớm đi, dù sao qua ngày mai vẫn phải đến trường làm thủ tục kìa".

Phác Thái Anh nói, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa quan tâm cũng vừa nhắc nhở cô.

"Ừm, vậy tôi về trước. Thái Anh, hẹn gặp em vào tối nay!"

Lạp Lệ Sa là đang nhắc nhở nàng về buổi hẹn tối nay, Phác Thái Anh cười, gật đầu, xong cũng nhanh chóng đi vào nhà để lại bên ngoài một mình Lệ Sa ở đấy vẫn đang nhìn theo nàng.














[ Lichaeng ]. Mượn tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ