5

619 36 0
                                    


Phác Thái Anh ngồi một mình ở phòng khách. Cảm giác cô đơn đến khó chịu.

Hôm nay, là sinh nhật nàng!

Nhưng thì sao chứ? Làm gì ai quan tâm?

Nàng cũng đã dần quen với việc chỉ có một mình từ khi lên 10 rồi nhưng sao giờ đây trong lòng nàng lại một lần nữa dấy lên cảm giác khó chịu?

Phác Thái Anh không biết!

Có lẽ là do đã lâu không nhận được sự quan tâm yêu thương của ai đó thật lòng như Lệ Sa. Có lẽ đã lâu nàng đã quen với cô đơn nhưng rồi đùng một ngày cô đến làm cho nó trở nên thật hạnh phúc. Cũng có lẽ, là do nàng tham lam đi, thật ra trong lòng nàng bấy lâu nay đều luôn tham lam muốn có được một cái gọi là "gia đình" một cái gì đó được gọi là "hạnh phúc" nàng đã dần chán ghét đi cái sự cô độc buồn tẻ này rồi.

Phác Thái Anh nghĩ xong liền bật cười thật to,  cười chính bản thân mình là kẻ mơ mộng hão huyền, làm sao một người như nàng sẽ có được hạnh phúc, sẽ có được gia đình?

"Một đứa con riêng, một tên khốn nạn như mày thì làm gì có hạnh phúc hả Thái Anh ơi?!"

....

Tối đến

Lạp Lệ Sa rất đúng giờ đã đứng ngay trước cửa nhà nàng, ấn chuông cửa và chờ đợi.

Thật nhanh Phác Thái Anh liền xuất hiện, nàng mặc một thân váy dài màu trắng, mái tóc dài không buộc mà để xõa ra, nhìn nàng rất đẹp.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng thật lâu, cảm giác được trái tim mình dường như đã ngừng một nhịp, ánh mắt say mê nhìn nàng thật mê luyến.

Phác Thái Anh cười

"Đi thôi, sắp trễ rồi!"

"H-hả... À"

Lạp Lệ Sa như kẻ trộm bị bắt quả tang, thoáng giật mình xong liền ngượng ngùng mà đỏ mặt, trông cô bây giờ thật giống như ngày trước, ngày cô 18 tuổi.

Cô khi đó cũng như vậy, nhìn nàng thật lâu xong lại e thẹn ngại ngùng cúi mặt, dù đã qua bao lâu nhưng nó vẫn vậy, cả ánh mắt lẫn trái tim.

....

Lạp Lệ Sa đi bên cạnh nàng, thật gần, trong lúc ấy, Lệ Sa như đã tưởng rằng tay nàng đang đan chặt lấy tay cô.

Họ dừng lại trước một khu vui chơi nhộn nhịp, Phác Thái Anh nhìn thấy phía trước là những sắc màu rực rỡ đầy sự tươi mới thì không khỏi bất ngờ, nàng đã rất lâu không đến những nơi như vậy rồi.

Phác Thái Anh cười thật méo mó, hồi tưởng về ngày xưa, cái thời gian mà nàng vẫn còn cảm nhận được cái gọi là "gia đình" kia nhưng lại chẳng có gì, đã rất lâu, thật sự rất lâu rồi, khi đó nàng quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể nhớ được cái gì, chỉ nhớ là khi đó gia đình nàng rất hạnh phúc.

Trở về thực tại, Phác Thái Anh ngỡ ngàng thoát khỏi ảo mộng, mắt nàng ươn ướt, ấp ủ một màng sương mờ mờ ảo ảo ẩn hiện một khung cảnh vui vẻ xa vời, nàng chợt quên mất bên cạnh mình đang có ai, dường như lúc này cảm xúc đã hoàn toàn lấn át lí trí, nó tạo cho nàng một thế giới riêng biệt, một nơi chỉ có nàng tồn tại.

Thật cô đơn!

Lạp Lệ Sa nhìn người con gái bên cạnh, khóe mắt ướt đẫm lệ, hốc mắt đỏ tươi đang âm thầm khóc bên cạnh lòng cô liền dấy lên một cảm giác xót xa, tê dại, cô muốn ôm nàng vào lòng, muốn để nàng trên vai cô tự do khóc rồi cô sẽ bên cạnh thật dịu dàng, thật ngọt ngào dỗ dành nàng, nhưng làm sao có thể khi cả hai chẳng là gì?

Lạp Lệ Sa khổ não, bàn tay không biết từ bao giờ đã lẻn đến nắm lấy tay người  ta trong lòng bàn tay mà ra sức bảo vệ dỗ dành. Cái nắm tay này đã làm cho nàng giật mình thức tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau thật vừa vặn, tâm tư liền trở nên nhẹ nhõm, yên bình hơn hẳn, nhìn đến ngẩn người, nàng hoàn toàn quên mất việc phải rút tay về mà lại tham lam muốn được nhiều hơn thế, nhưng rồi liền không đủ dũng cảm như vậy.

"Thái Anh"

Nàng ngẩn đầu nhìn cô, hốc mắt đỏ tươi, làn mi ướt đẫm, cái chóp mũi hồng hồng do vừa khóc của nàng làm cho Thái Anh trong mắt cô trở nên thật đáng thương cũng vừa đáng yêu.

Lệ Sa cười, nhìn vào mắt nàng mà nói :

"Em còn nhớ em đã hỏi tôi vì sao tôi lại thích em không?"

Thái Anh khẽ gật đầu, nàng có chút nghi ngờ nhìn cô, Thái Anh nghĩ, không phải không muốn nói sao, bây giờ như vậy là ý gì?

Lại thấy Lệ Sa đang cười. Ánh mắt cũng trở nên thật dịu dàng, thật tình mà xoáy thẳng vào mắt nàng.

"Là bởi vì tôi thật lòng thích em, tôi thật sự rất thích em!"

"Năm đó chấp nhận trao thân cho em, là bởi vì tôi thích em, năm đó chấp nhận em, là bởi vì tôi thích em! Thái Anh, có thể em không tin nhưng tôi...đã thích em từ rất rất lâu rồi"

Lệ Sa nói là thật, cô thích em đã thật sự rất lâu, mười năm rồi!

Thích em từ lúc em còn non nớt trẻ thơ kia kìa, nhưng bởi vì cô khi đó không được như nàng, gia đình cô không như người ta, cô tự ti, sợ hãi nên không dám nói ra, mãi cho đến năm năm sau, khi cô 17 nàng cũng 17, khi đó nàng bước đến ngỏ lời muốn yêu đương với cô, nàng không biết là cô đã vui đến thế nào đâu cho nên cô mới ngay lập tức mà đồng ý, rồi lại năm năm, nàng bỏ đi, cô đã phát điên lên mà đi tìm nàng, tìm rất lâu!




[ Lichaeng ]. Mượn tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ