10.

550 26 0
                                    

Đêm nay, mưa rất lớn.

Cơn gió lạnh lùng thổi đến dằn xéo da thịt mỏng manh của nàng nhưng Thái Anh lại chẳng hề hứng gì, nàng vẫn kiêu ngạo như vậy đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Thành phố tối đen, lấp lánh những ánh đèn mờ nhạt trong làn nước.

Con ngươi khẽ dao động, mắt nàng cũng trở nên thật đăm chiêu nhìn về phía chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay bên dưới tòa chung cư.

Nàng biết người trong xe là ai.

Anh ta là Minh Viễn, là con trai của bạn ba nàng.

Nàng từng quen biết anh ta nhưng lúc đó cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ. Nàng 10 tuổi, anh ta 13.

Và rồi bây giờ anh ta không biết thế nào lại chạy đến tìm nàng, nói muốn cùng nàng yêu đương, muốn cùng nàng kết hôn để ba mẹ hai bên được vui lòng.

Phác Thái Anh khi đó chỉ cong môi cười, lướt qua anh ta như chưa từng nghe thấy.

Cho đến bây giờ, anh ta đã theo nàng được hơn 1 tháng.

*ting

Minh Viễn : Đêm nay mưa lớn lắm, nhớ cẩn thận giữ ấm, đừng để bệnh.

Phác Thái Anh nhìn vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn qua cũng không biết là đang vui hay buồn, cũng chẳng thèm trả lời, mặc kệ nó cho đến khi màn hình tối đen trở lại.

...

Ở một nơi khác, trái với không khí u ám tẻ nhạt ở nơi nàng thì bên chỗ Lệ Sa, ngôi nhà nhỏ được cô trang trí thật đẹp mắt, thật rực rỡ. Những bức tranh do chính cô vẽ cũng được cô cẩn thận treo lên.

Tất cả đều là vẽ nàng!

Nhìn ngắm nó thật lâu, Lạp Lệ Sa chẳng biết bản thân là thế nào, rõ ràng khi đó đã tự hứa sẽ quên đi nàng, sẽ không thích nàng nữa, vậy mà nhìn xem trong năm năm qua tất cả của cô đều là nàng.

Lạp Lệ Sa khẽ cười, ánh mắt trong veo lần nữa dao động, mắt cô đỏ lên và rồi òa lên nức nở

"Tại sao...tại sao tôi lại không thể quên em?"

Đêm nay Lệ Sa đã khóc rất lâu, tự dằn vặt mình bằng những kỷ niệm trước kia. Cô ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo, bất lực bật khóc, đôi bàn tay ôm lấy mặt mình hứng lấy những giọt nước mắt.

____

Lại một năm nữa trôi qua.

Lạp Lệ Sa bây giờ đã là chủ của một nhà hàng, cuộc sống có thể nói là ổn định và dư dả.

Một năm qua, cô vẫn là luôn nhớ về nàng, nhưng thật ngại vết thương lòng đã từng rách sâu kia lại lần nữa rỉ máu nên chẳng dám trở về gặp nàng.

Một năm qua, Cuộc sống của nàng vẫn cứ tiếp diễn trong sự buồn tẻ, nhàm chán, dường như nó đã quay về vị trí xuất phát, vị trí mà trước khi gặp Lệ Sa.

______

Lại một năm nữa.

Trái tim đau nhức đã thôi âm ỉ, chỉ còn là những vết sẹo tồn tại vĩnh cửu trong trái tim cô, Lạp Lệ Sa đã thôi đau đớn khi nhắc đến nàng.

Một năm qua, Phác Thái Anh cũng đã gần như là quên được cô, quên được sự chăm sóc ân cần trước kia, quên được con sóng tình mà năm xưa cô đem đến, trái tim cũng chẳng còn nhức nhối khó chịu.

______

Lại một năm nữa.

Phác Thái Anh đã thôi việc, nàng chọn một cuộc sống bình thường khác.
Lui về sau, mở một tiệm bánh ngọt và sống một cuộc sống thật yên bình ở tuổi 30

Một năm qua, Lạp Lệ Sa đã từng thử rất nhiều mối tình, nhưng tất cả đều kết thúc thật trống vắng, chẳng ai là cho cô cảm xúc giống như bên nàng cả.

_______

8 năm, không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để làm con người ta thay đổi bản thân đến khác lạ.

8 năm, hai thế giới, hai cá thể, hai tâm hồn, hai tính cách trái ngược nhau, họ đã sống, đã tồn tại theo cách thức và mong muốn riêng của mình, chẳng giống nhau về ước mơ, cũng chẳng chung một con đường nhưng ở một phần nào đấy trong họ vẫn đang đập vì nhau, vẫn đang nhớ nhung về nhau.

Cho đến bây giờ, khi nhắc lại về thời trẻ trung trước đây, họ vẫn là mỉm cười và nói tốt về nhau, trao cho nhau sự yêu thương nhất định.

Và rồi, cho đến khi gặp lại, họ cứ ngỡ như đã trở lại cái tuổi 23 son trẻ hừng hực ý chí yêu đương, ngọn lửa tình lần nữa cháy lên, con tim bé nhỏ lần nữa vì nhau mà hẫng nhịp.

Khi đó, họ đã nhận ra, người trước mắt vẫn là người họ yêu!












[ Lichaeng ]. Mượn tình. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ