Chương 12: A . . . Đau quá . . .

698 34 9
                                    

"A . . . Đau quá . . ."

Một trận đau nhức toàn tâm kịch liệt truyền đến, Hứa Niệm hít một hơi thật sâu, vặn vẹo mặt ôm mông, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đau đến nửa người gần như bị tê liệt không đứng dậy nổi, phần eo cũng đau rát.

"Hức . . ."

Trên mặt còn mang theo nước mắt, cô đột nhiên thu lại tiếng nức nở khi nhìn thấy Giang Chỉ ở cửa.

"Giang . . . Giám đốc Giang . . ."

Giang Chỉ thay dép lê, đứng thẳng chân ở cửa phòng tắm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chuyển từ chân đến tay của đối phương. Hứa Niệm nắm chặt tay, trong tay nắm một nửa chiếc quần lót màu đen, nửa còn lại lộ ra ngoài.

Dường như đó chính là thứ mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không thể tìm thấy.

Hứa Niệm theo ánh mắt của Giang Chỉ nhìn sang, thà không nhìn còn hơn, nhìn xong cô càng muốn chết.

Cô cắn môi, cười so với khóc còn khó coi hơn, khó khăn mở miệng, "Giám đốc Giang, giám đốc nghe tôi giải thích. Tuyệt đối chuyện không phải như giám đốc nghĩ đâu . . ."

Ông trời ơi, Hứa Niệm muốn tìm một vết nứt trên mặt đất mà chui vào, cô cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái.

Một kẻ ngấp nghé đồ lót của cấp trên, không những trộm mang về nhà mà giờ phút này còn có ý dồ xằng bậy trong phòng tắm của cấp trên.

Khẳng định là Giang Chỉ cũng sẽ nghĩ như vậy đi!

Tại sao ông trời lại trêu chọc cô như vậy, lần trước cô xem ảnh bán khỏa thân của Giang Chỉ còn chưa đủ hay sao mà còn khiến cô phải chịu cảnh chết chóc như thế này!

Cái này cùng giết cô thì khác nhau ở chỗ nào.

Làm sao bây giờ, giả chết có hữu dụng không?

Giang Chỉ trố mắt đứng tại cửa, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, đầu óc cô như ngừng hoạt động trong giây lát, mấy lời giải thích của Hứa Niệm nghe không lọt được chữ nào, Giang Chỉ nhìn chằm chằm vào thứ mà người kia cầm trên tay.

Màu đen, dây buộc, không chỗ nào mà không thể náo động ánh mắt của người nhìn. Điều đó thể hiện chủ nhân của vật này là một người phụ nữ phong tình đến cỡ nào.

"Cô dự định giả chết trên mặt đất tới khi nào?" Giang Chỉ nhàn nhạt toát ra một câu, ánh mắt không gợn sóng, không nhìn thấy bất luận cảm xúc gì.

Quả thật Hứa Niệm là khắc tinh của cô, bí mật của cô sắp bị cô ấy lột sạch.

Hứa Niệm sẽ không có mưu đồ từ lâu đi.

Người này thuộc nằm lòng mọi hành động của cô kể từ khi bắt đầu thực tập, hơn nữa luôn chờ thời cơ để đến nhà cô hết lần này đến lần khác. Không những như thế cô ấy cũng đặc biệt quan tâm đến việc cô đã ăn gì chưa và có bị ốm hay không. Điều này vượt xa sự lo lắng thông thường của đồng nghiệp với nhau.

Bây giờ còn trộm đi đồ riêng tư của cô, không thể, tuyệt đối không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy.

Nghĩ đến mức hồn xuất ra ngoài, Giang Chỉ đấm một cái vào trên khung cửa, dọa Hứa Niệm đang nằm dưới đất giật mình một cái.

"Chết rồi, nữ ma đầu sắp điên rồi." Hứa Niệm nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu sau này nữ ma đầu muốn giết cô để trút giận thì cô ấy có vô số cách để khiến mọi người không tìm được tung tích của cô.

Một luật sư như Giang Chỉ chắc chắn phải có rất nhiều cách để khiến việc giết cô trở thành một vụ án hoàn hảo không có bằng chứng nào có thể buộc tội cô ấy giết người.

Thôi quên đi, chết thì chết đi.

Hứa Niệm nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa mấy lần, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nhưng cơ bắp bên hông kéo đùi của cô lại, đau đớn khiến cô gần như không thể đứng dậy, run rẩy hồi lâu, cô vẫn như cũ không thể đứng dậy được.

Cuối cùng, Giang Chỉ không thể chịu đựng được người ngốc nghếch này nữa, cô tới đỡ Hứa Niệm dậy.

Nhìn chiếc quần lót trong tay như củ khoai lang nóng hổi, ​​Hứa Niệm cảm thấy muốn khóc, không biết nên nói thế nào cho phải.

Cô run rẩy đưa tay ra, chiếc quần lót cuối cùng nằm lặng lẽ trong giỏ quần áo trong phòng tắm, chỉ là không biết bây giờ cô nhận tội còn kịp sao?!

Nếu không thì cô vẫn nên rời khỏi thế giới này đi!

Hứa Niệm hoàn toàn suy sụp, ôm eo của mình đi khập khiễng, cố gắng rời khỏi nơi khiến cô cảm thấy như địa ngục.

Cô sợ nếu như người kia thật sự giải quyết cô ngay tại chỗ, chắc chắn ngày hôm sau, các tờ báo sẽ có tin giật gân với tiêu đề, "Nhân viên thèm muốn đồ lót của cấp trên từ rất lâu, cuối cùng lẻn vào nhà của cấp trên vào ban đêm đầy gió với ý định xấu xa".

[BHTT] [Drop] Cấp Trên Có Mưu Đồ Làm Loạn Với Tôi - Thái Thái CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ