Chương 8

72 10 2
                                    

Buổi trưa tại nhà ăn của cô nhi viện thành phố, những đứa trẻ đang top 5 top 3 tụ lại cùng nhau dùng bữa. Tuy đồ ăn không phải cao cấp gì nhưng thắng ở việc có canh có thịt, xem ra cũng phần nào cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bọn trẻ nơi đây.

Lạc Bắc Dã ngồi 1 mình ở cái bàn nhỏ trong góc, nơi ít bị ai chú ý tới. Hắn đã ở đây hơn 1 tháng, sau khi được xác nhận tinh thần ổn định hơn và không có xu hướng bạo lực thì hắn đã được giới thiệu với mọi người nơi đây. Nhưng hắn nghĩ chắc cũng không ai thèm để ý tới 1 đứa khác thường như hắn đâu, những đứa trẻ ở đây đa số trưởng thành sớm và cũng có tư tưởng bài xích người không bình thường, nên cho tới nay hầu như không ai muốn làm quen hay bắt chuyện với hắn. Thật ra như vậy cũng tốt tính ra Lạc Bắc Dã đã trưởng thành cũng lười đối phó với lũ nhỏ miệng còn hôi sữa kia.

Hắn vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nhấm nuốt bữa ăn của mình thì từ xa nhìn thấy 3 đứa nhỏ đang tiến tới gần nhìn hắn với vẻ mặt bất thiện. Quả nhiên ở đâu cũng luôn có kẻ thích gây sự, cầm đầu là đứa nhỏ 8 9 tuổi, Lạc Bắc Dã nhận ra hắn, là tiểu Minh đứa hay phá phách số 1 số 2 ở đây. 1 tháng nay hắn hay bị làm phiền sau khi bị phát hiện tính cách không bình thường của mình, nhân loại luôn thích ỷ mạnh hiếp yếu không phải sao.

Tiểu Minh với nét mặt trẻ con lại thích ra vẻ người lớn vừa cười nhếch mép vừa nói " Tiểu người câm ngồi đây ăn 1 mình không ai chơi cùng thật đáng thương, hahaha " đồng bọn của nó cũng phá lên cười. Lạc Bắc Dã trầm mặc, thật không hiểu bọn nó cười cái gì nữa, hắn không thèm để ý mà cứ tiếp tục ăn.

Sau một lúc trêu ghẹo đủ kiểu mà Lạc Bắc Dã cứ trơ trơ ra, Tiểu Minh thấy mình bị ngó lơ nên cảm thấy thẹn rồi tiến tới nắm cổ áo Lạc Bắc Dã kéo lên vô tình động vào ly sữa trên bàn làm đổ tràn lan. " Tiểu người câm không lẽ cũng bị điếc, tao nói nãy giờ mày cũng không phản ứng là có ý gì? "

Lạc Bắc Dã nhìn chằm chằm phần ăn bị tổn hại của mình nội tâm không ngừng gào thét, ly sữa hắn vẫn còn chưa đụng tới a, chẳng lẽ muốn yên ổn lớn lên khó như vậy sao? Ghét nhất bọn trẻ trâu phiền phức này, càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn đẩy tiểu Minh ra, bắt lấy tay nó đặt lên bàn rồi cầm cái nĩa ghim thật mạnh xuống. Tiểu Minh hoảng sợ hét toán lên, 2 tên tùy tùng cũng bị dọa suýt tè ra quần, nhìn lại thì chiếc đĩa chỉ cấm trên bàn xuyên qua kẽ ngón tay nó thôi, tiểu Minh tức giận ngẩng mặt lên tính cho Lạc Bắc Dã 1 một trận thì nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn " Lần sau không phải ở tay đâu, hiểu không ?" nói rồi rút nĩa ra chỉ lên đầu của chính mình rồi nở một nụ cười âm hiểm. Tiểu Minh rùng mình hoảng sợ với nụ cười đó, không biết nó suy nghĩ gì, mặt nó tái dần rồi quay người bỏ chạy.

Lạc Bắc Dã nhìn xung quanh những đứa trẻ đang quan sát nãy giờ với ánh mắt cảnh cáo rồi cuối đầu đi tìm giẻ lau sạch cái bàn kia, không phải hắn muốn dọa trẻ con, nhưng phiền phức cứ đến tìm thì hắn cũng không có thời gian để đối phó mãi, tốt nhất là nên cảnh cáo một lần cho tất cả mọi người biết rằng hắn không những không thích nói chuyện mà còn là kẻ điên để sau này tránh bị làm phiền.

Vài ngày sau trong lúc giờ chơi, những đứa trẻ khác nô đùa trong sân thì Lạc Bắc Dã lại đang nhìn đàn kiến tìm thức ăn. Hắn rãi một ít vụn bánh mì dưới gốc cây râm mát rồi ngồi đó quan sát đã được một tiếng rồi. Thật không thể trách hắn làm những việc nhàm chán như vậy, bắt hắn chơi với đám trẻ con kia thì hắn thà nhìn kiến còn hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NBN][TS] Kế hoạch ăn no chờ chết bị phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ