Chương 6

459 32 8
                                    

Nắng chiều tà ấm áp chiếu xuyên qua lớp lá xanh đang dần phai màu do mùa thu mau đến. Khung cảnh yên bình phía sau vườn của ngôi nhà gỗ nho nhỏ, bên dưới gốc cây được trải một tấm khăn vuông màu đỏ, phía trên có một nữ nhân đang ngồi bận rộn bày những món đồ ăn nho nhỏ, miệng còn hừ hừ lời bài hát.

Cách đó không xa người đàn ông ăn mặc giản đơn đang đứng nướng thịt, cũng không quên nhắc nhở làm con mình cẩn thận kẻo bị thương. Gần đó mộtđ ứa bé trai cười vui vẻ chạy tới cầm bóng đùa giỡn với chú chó cưng của mình.

Lạc Bắc Dã đứng bên ngoài nhìn vào khung cảnh hạnh phúc này như đang xem một cuốn phim. Hắn phải mất một lúc lâu mới có thể nhận ra ba người này chính là tiểu Bắc Dã và cha mẹ em.

Cũng bởi vì quá bất ngờ nên không thể không suy nghĩ một lát mới nhận ra, hắn chắc chắn đây chỉ là ảo giác do tiểu Bắc Dã tạo ra sau khi thấy ba của mình, trong tiềm thức em khao khát một gia đình hạnh phúc, sau ngày hôm nay tiểu Bắc Dã hiểu chuyện đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ diễn ra, có lẽ do không cam lòng hoặc vì chấp niệm quá sâu nên em đã lấy bối cảnh của một bộ phim mà hắn mới xem gần đây để thế vào.

Mặc dù biết chỉ là giả dối, nhưng cũng không cấm làm người ta cảm thấy chạnh lòng, chung quy tiểu Bắc Dã là kẻ đáng thương nhất. Không phát ra tiếng động, hắn im lặng đứng sau gốc cây quan sát cảnh tượng này, không biết từ lúc nào nước mắt rơi trên khóe mi...

Tỉnh dậy trọng trạng thái mơ hồ, hắn nhận ra đây là phòng của mình, không biết trong tình cảnh đó Lạc Ninh đưa hắn về như thế nào. Ngồi dậy đưa tay lau khuôn mặt còn ướt át vì nước mắt, vẫn còn nhiễm một ít hồng, vết thương trên trán vẫn còn đó, chưa được băng bó.

Thở dài hắn bò dậy rửa mặt, rồi tìm ga rô băng lại, nhìn máu chảy nhiều nhưng miệng vết thương cũng không sâu, chỉ là ngoài da, với sức của một đứa trẻ và khoảng cách khá xa thì cũng khó gây ra thương tổn nghiêm trọng được.

Lạc Ninh không có ở nhà, không biết nàng đi đâu, có trở về hay không hay hắn đã bị bỏ rơi rồi. Thay một bộ quần áo cho thoải mái rồi ra phòng khách mở tủ lạnh tìm chút gì đó bỏ bụng, hắn biết chưa trút được giận Lạc Ninh không thể bỏ qua được.

Hắn chờ không được nên ngủ quên lúc nào không hay, không biết là do chưa quen với cơ thể này hay là vì sao hắn bây giờ đặc biệt có thể ngủ. Đến khuya hắn nghe thấy tiếng mở cửa, Lạc Ninh bây giờ mới trở về, giọng nói lè nhè của người say rượu vang vọng khắp nhà, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía phòng hắn.

Vừa mở cửa, Lạc Bắc Dã nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Lạc Ninh, kèm thêm mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người nàng, trực giác cảm thấy không ổn hắn liền chui thẳng xuống gầm giường trốn, người say rượu không thể kiểm soát được lực đạo của mình, rất nguy hiểm. Nhoáng một cái đã không thấy người đâu, nàng la hét: "Thằng con hoang mày ra đây, mày có thể trốn được tới lúc nào?"

Hắn vẫn không có ý định ra chịu đòn, nhưng ngặt nỗi giường quá nhỏ nàng chỉ cần đưa tay vào là nắm được chân hắn. Thô bạo kéo hắn ra, xách ngược hắn đi về phía phòng khách, có lẽ nơi này quá chật hẹp không tiện cho nàng động thủ, vừa đi vừa cười như thú săn bắt được con mồi: "Xem mày chạy đi đâu, ha ha..."

Ra phòng khách Lạc Ninh ném thẳng hắn vào tường, Lạc Bắc Dã chỉ còn cách giơ tay bảo vệ đầu của mình, trong lòng cầu mong trận đòn này mau chóng qua đi. Cầm lấy sợi dây nịt được treo ở gần đó, Lạc Ninh quật liên tục vào người hắn, mặc kệ là vị trí nào, chỉ cần có thể để nàng rút được mối hận trong lòng, vừa đánh miệng nàng không ngừng chửi rủa: "Đều tại mày, đứa tâm thần, hại tao bị nhục nhã, đều tại mày..."

Đau quá, cơ thể theo bản năng run lên, chưa bao giờ Lạc Bắc Dã thấy đau đớn như bây giờ, ánh mắt hắn không khống chế được căm phẫn liếc nhìn Lạc Ninh.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn làm nàng nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, cả gia đình họ nhìn nàng như con kiến con chuột. Lạc Ninh càng trở nên mất khống chế la hét lên : "Mày cũng dám nhìn tao như vậy, cả đứa tâm thần như mày cũng xem thường tao?"

Ném dây nịt qua một bên, Lạc Ninh bắt đầu điên cuồng tay đấm chân đá lên cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ bất lực đáng thương. Đầu hắn bị nắm lên đập liên tục vào tường, được một lúc hắn không còn sức lực chống cự, tay buông xuống mặc nàng làm gì thì làm, từ đầu đến cuối vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

"Mau khóc, mau la hét cho tao xem, tao sinh mày ra không phải là một thằng câm." Lạc Ninh nói rồi liên tục đá vào ngực hắn, đau đớn làm hắn choáng váng, khó thở, dần dần cơ thể hắn yêu đi rồi trở nên bất động. "Mày còn giả chết." vừa nói chân vẫn không dừng lại, được một lúc vẫn nhìn thấy hắn bất động, nàng bắt đầu cảm thấy không ổn nên dừng lại.

Lạc Ninh dùng chân đá đá hắn, vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng bắt đầu hoảng sợ bế hắn lên, cả người hắn không có chỗ nào lành lặn, tay run run đưa lên mũi hắn thử hơi thở. Không có, hơi thở hoàn toàn không có, nhận ra mình đang ôm một thi thể nàng lập lức ném ra xa. Nàng giết người, lỡ tay giết chết con ruột của mình...

Lúc này Lạc Ninh dường như hoàn toàn tỉnh rượu, nàng hoảng sợ quỳ rạp xuống khóc lớn, nàng nhìn cơ thể nhỏ bé nằm đó mà không dám đến gần, chỉ sợ hắn đột ngột mở mắt ra bóp cổ mình.

Khóc lóc hoảng loạn đến gần sáng, nàng mới có thể bình tĩnh lại một chút, chết cũng đã chết rồi, nó bị tâm thần còn sống đối với ai cũng là gánh nặng, chết tốt lắm, chỉ cần không ai phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ không vấn đề gì.

Lau đi nước mắt, cố gắng lấy lại can đảm Lạc Ninh run rẩy đưa tay lại gần Lạc Bắc Dã, kéo hắn quay trở lại phòng, mở ra tủ quần áo rồi ném hắn vào, run giọng nói: "Mẹ không cố ý con tha lỗi cho mẹ, có trả thù cũng đến tìm tên đàn ông thối tha kia, kiếp sau biết đầu thai một chút." Vội vàng đóng cửa tủ lại khóa trái, nàng sợ người khác phát hiện nên tìm thêm một cái ổ khóa khóa chắc chắn lại.

Thu dọn hành lý và tiền tài, Lạc Ninh muốn rời khỏi thành thị này, mai danh ẩn tích làm một con người mới, rũ sạch mọi quá khứ dơ bẩn kia.

___

Có phải hơi bị tàn nhẫn quá không???
Mình đã sửa lại tuổi của Bắc Dã là 8 tuổi.

[NBN][TS] Kế hoạch ăn no chờ chết bị phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ