Chương 5

431 27 4
                                    

Lạc Bắc Dã đang buồn ngủ ngồi trong xe ngáp dài. Hôm nay Lạc Ninh đánh thức hắn từ sớm để chuẩn bị cho buổi nhận thân quan trọng này. Hắn đã được cắt tóc chải ngược cho gọn gàng, trên thân mặc bộ áo vét mini mặc dù chất liệu có chút không tốt nhưng nhìn cũng ra dáng ra hình.

Lạc Ninh cũng tốn khối thời gian trang điểm cho mình, nàng mặc bộ váy dài màu xanh, tóc bới nhẹ về phía sau nhìn còn rất trẻ trung, xinh đẹp. Hai người một lớn một nhỏ bắt taxi đi đến điểm hẹn.

Trên đường đi Lạc Ninh cứ làu bàu dặn dò hắn khi gặp cha phải như thế nào, bất chấp ánh nhìn đầy nghi hoặc của tài xế taxi. Đường cũng khá xa nên gần đến nơi hắn đã ngủ được một lúc lâu.

Lạc Bắc Dã bị đánh thức, trước mắt hắn là một căn biệt thự khá lớn, hai mẹ con xuống xe đứng trước cổng mà trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Có thể nhìn ra Lạc Ninh rất cao hứng còn hắn thì cảm thấy không ổn tí nào, những kẻ có tiền làm gì có chuyện nhận ngoại thất và con riêng dễ dàng như vậy chứ, bình thường cũng không thấy liên lạc gì nên chắc chắn không phải vì tình yêu, có lẽ đây là một bữa hồng môn yến.

Đứng chờ một lúc lâu mới có người ra mở cửa, sân rất lớn phải đi bộ một khoảng dài mới đến cửa chính. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều người làm, những ánh nhìn của họ không có thiện ý còn ẩn ẩn sự trào phúng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Chỉ có Lạc Ninh bị vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi biệt thự làm mù mắt không thấy, trên đường đi cứ ngó đông ngó tây càng làm cho họ xem thường, hắn chỉ có thể giả bộ làm ngơ cuối đầu đi theo sau.

Nội thất bên trong biệt thự càng làm cho Lạc Ninh choáng ngợp, trong bụng nàng vui như mở cờ thầm nghĩ nếu được đón vào căn nhà này thì tương lai không cần phải lo nữa.

Họ được dắt đến trước một căn phòng lớn, người làm đưa họ vào bản thân thì lui ra đóng cửa lại. Nơi này có vẻ như là thư phòng, bên trong rộng lớn được trang hoàng lịch sự tao nhã. Không có ai, xem ra chủ nhân muốn họ đợi ở nơi này.

Lạc Ninh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ra vẻ trấn định nhưng nàng vẫn không khỏi lo sợ, những người bình dân như nàng lúc nào thấy được trường hợp lớn như vậy chứ. Nhìn thấy có ít điểm tâm trên bàn nàng lấy một cái cho vào miệng rồi kéo hắn ngồi bẹp xuống ghế một bên nhai một bên bắt đầu than thở : "Sáng giờ vẫn chưa ăn gì giờ còn phải chờ đợi."

Nhìn thấy ngốc nhi tử vẫn ngồi đừ ra đó, nàng tiện tay cầm lấy món đồ chơi tinh xảo được để sẵn trên bàn nhét vào tay hắn, nữa dụ dỗ nữa hâm dọa nói: "Chốc nữa gặp ba mày phải biểu hiện tốt một chút biết không?..." nói nữa ngày thấy hắn vẫn ngơ ra đó nàng chỉ còn biết nuốt giận cùng với bánh vào bụng và cũng quên rằng từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì. Ăn gần hết mà người vẫn chưa đến, Lạc Ninh lại quá khát nên bắt đầu lục tìm nước khắp nơi.

"Cạch..." cửa thư phòng mở ra, đôi nam nữ trung niên và một đứa bé trai chừng chín tuổi bước vào, mặc dù đã có tuổi nhưng nam thanh lịch nữ ưu nhã khí chất không tầm thường làm người khác nhìn qua là biết chủ nhân của ngôi nhà này, nếu bỏ qua vẻ mặt bất thiện của họ thì sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều.

Thấy hai mẹ con và cảnh lộn xộn trong phòng, người đàn ông mặt lạnh nói: "Bần cùng chính là bần cùng." Đứa bé trai nhìn thấy món đồ chơi yêu thích của mình trong tay người khác thì vội vàng chạy đến giật lại còn không quên xô ngã Lạc Bắc Dã xuống ghế. Hắn la hét: "Đồ chơi của ta ai cho phép đứa con hoang như mày động vào."

Người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến ôm đứa bé rồi cười diệu dàng dạy bảo hắn: "Đừng để rác rưởi làm con tức giận hiểu không?" Mặc dù còn rất giận nhưng hắn luôn nghe lời mẹ nên vâng dạ đồng ý.

Nghe đến đây Lạc Ninh xanh trắng cả mặt, con hoang, rác rưởi đây không phải từ thích hợp để nói lúc này a. Nàng cố gắng bình tĩnh bước lại chỗ người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi khẽ nói: "Lưu tổng, ngài không phải bảo chúng ta đến đây để tiểu Dã nhận ba ba sao? Tiểu Dã mau đến đây gọi ba ba."

Không đợi Lạc Bắc Dã phản ứng người đàn ông đã lạnh lùng đẩy nàng ra rồi cởi luôn cái áo vét đang mặc ném qua một bên như nó vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn, hắn lạnh lùng nói: "Lưu Quốc Lập ta chỉ có hai đứa con trai ngoài ra không có đứa con hoang nào cả."

Người phụ nữ bước nhẹ đến bên cạnh chồng, ưu nhã phủi tay áo cho hắn, khuôn mặt nàng đắt ý tươi cười. "Cô nghe rồi chứ, nếu không phải nhược trí thì mau cút ra khỏi chỗ này, hôm nay gọi cô đến chỉ muốn dạy cho cô biết cướp chồng người khác là có kết cục như thế nào. Còn muốn dựa vào đứa tâm thần này để níu kéo? Nực cười! Ha ha!" Nói rồi chỉ vào Lạc Bắc Dã, hắn nãy giờ vẫn ngồi nguyên vị trí dưới đất, mặt hắn cúi xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Mặc dù rất nhục nhã nhưng Lạc Ninh vẫn cố bình tĩnh, đi qua lôi kéo Lạc Bắc Dã đứng lên rồi run giọng nói: "Nếu ngài không muốn nhận thì cũng phải chu cấp cho nó, nó là con của ngài, không tin ngài có thể xét nghiệm DNA."

Nhìn hai mẹ con đến gần cả ba người như thấy vật gì dơ bẩn vội vàng né ra, người đàn ông lãnh khốc nói: "Không cần thiết, cho dù nó là gì thì cũng không phải con ta, người đâu tiễn họ ra"

Đến lúc này Lạc Ninh không còn giữ được bình tĩnh hét lên: "Các người thật quá đáng, ta không đi." Người phụ nữ thấy vậy cười dài, mặt không kiên nhẫn nói: "thật không biết xấu hổ, rác rưởi mãi mãi chỉ là rác rưởi, mau đem hai thứ dơ bẩn này đi."

Từ bên ngoài bước vào hai người bảo an cao lớn kéo tay Lạc Ninh muốn dẫn đi: "Không, mau buông ta ra, các người làm gì?" nàng cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của hai người kia rất lớn, "Khoang đã" phía sau vọng lại tiếng đứa trẻ kia: "Thứ này rác rưởi động vào ta cũng không cần." Nói rồi ném thẳng món đồ chơi về phía Lạc Bắc Dã, hắn không kịp né tránh góc cạnh món đồ chơi làm trán hắn thủng một lỗ, máu chảy ra không ngừng. Không ngờ nãy giờ trang người câm cũng không thoát được nạn, trước khi ngất hắn nghĩ nếu lúc này là tiểu Bắc Dã thật không biết đệ ấy sẽ như thế nào, cũng may...

Chân xụi lơ Lạc Ninh chỉ có thể câm hận nhìn ba người họ, hai mẹ con bị thô bạo kéo vứt ra ngoài cổng, trên đường nhìn thấy người làm không kiêng nể gì trào phúng, nhớ lại cảnh tượng bị nhục nhã kia nàng chỉ biết ngơ ngác ngồi trước cổng, tay ôm chặt Lạc Bắc Dã miệng lầm bầm chửi rủa như có chút bệnh tâm thần: "Các người sẽ hối hận, các người sẽ hối hận..."

[NBN][TS] Kế hoạch ăn no chờ chết bị phá sảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ