1. Iridaceae

478 50 2
                                    

...Hòn đảo đấy xuất hiện sau một đêm mưa giông bão tố. Đêm đấy chẳng có gì ngoài tiếng gió thét gào, tiếng sấm giật rền vang khắp mọi nơi, ánh chớp chói sáng mọi chân trời. Cả đời đi biển, những ngư dân ở làng chài đó chưa từng thấy cơn bão khủng khiếp như thế bao giờ.

Sau cơn bão tưởng chừng như muốn cuốn bay tất thảy mọi thứ, hòn đảo đấy không biết từ đâu lại xuất hiện trên mặt biển. Nhưng đó không phải là điều kì lạ duy nhất họ nhìn thấy.

Vốn dĩ câu chuyện về người cá tưởng chừng là truyện cổ tích, những lời truyền miệng không có chứng cứ, thế nhưng lần đó họ chính mắt thấy rất nhiều người cá bơi quanh hòn đảo nổi kì lạ kia.

Người cá to lớn nhất đứng ở trung tâm, đuôi cá với vảy xanh lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Có lẽ đó là Hải vương. Ngài cầm đinh ba bằng vàng ròng uy nghiêm bơi đưa cây đinh ba lên cao. Nó tỏa ra ánh sáng còn chói lóa hơn cả mặt trời, vùng sáng ấy bọc quanh hòn đảo ấy rồi vụt tắt.

Sau luồng ánh sáng ấy, hòn đảo vốn có thể nhìn rõ từ đất liền bị che phủ bởi một màn sương trắng dày đặc.

Những ngư dân can đảm nhất cố gắng tiếp cận nó chưa từng có ai trở ra được. Vùng sương mù đấy cứ nhìn thì không có bao nhiêu, nhưng cứ bước vào liền không thể trở ra được nữa. Họ nói rằng trong màn sương đó là phép thuật mê hoặc tâm trí của người cá, chỉ cần đi vào liền mất hết phương hướng, tự lạc đường trong ảo ảnh của bản thân rồi phát điên mà chết.

Tàu nhỏ đã vậy, tàu lớn càng bất khả xâm phạm. Những cọc đá ngầm vốn trước kia không ở đó nay xuất hiện vô số như hàng phòng vệ bất khả xâm phạm, chúng đâm ngang dọc đủ mọi hướng không theo quy luật nào cả, chỉ cần tàu lớn đi vào chắc chắn sẽ bị đắm.

Nhiều năm trôi qua, hòn đảo của Hải vương vẫn bất khả xâm phạm với nhiều điều kỳ bí chưa thể nào giải đáp được...

Ratio gấp lại cuốn sách rồi thở dài thườn thượt, hiếm khi anh mới để lộ vẻ chán chường mệt mỏi như vậy. Dù sao trước giờ chẳng mấy khi có chuyện khiến anh phiền não đến như vậy. Mọi việc trong ngày nếu không thể giải quyết được thì chắc chắn là do bản thân anh rồi.

Anh tựa tay lên lan can, mặc kệ gió biển thổi tung mái tóc đôi mắt nhìn về mặt biển xa xăm vô định. Đã nửa tháng trôi qua, nhưng con tàu này vẫn chưa đến được nơi cần đến.

Gần đây Ratio cảm thấy khó chịu vô cùng, là một người ưa sạch sẽ đến phát điên, việc đi biển dài ngày như thế này quả thật là cực hình. Anh-không-thể-tắm. Nghĩ tới đây thôi anh đã cảm thấy muốn phát điên đến nơi.

Mặc dù khó chịu muốn điên lên nhưng anh vẫn cố gắng để kiểm soát việc muốn đi tắm. Dẫu sao chuyến đi này còn chưa chắc có thể lên đất liền trong một sớm một chiều, việc tiết kiệm nước ngọt luôn phải ưu tiên hàng đầu.

Cũng chẳng biết khi nào mới có thể tới nơi nữa, hải trình này mang tên Iridaceae, cũng là tên của con tàu này. Vượt qua đại dương theo hải đồ được tổng hợp từ nhiều văn kiện bao năm qua, vị trí chính xác được đánh một dấu đỏ bắt mắt ngay chính giữa. 

[Aventio]Gửi Iris trên chuyến hải trình Iridaceae xa xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ