Ngoại truyện 1: Chỉ là vài chuyện thường ngày (1)

311 41 0
                                    

1. Sau cơn bão

Cơn bão này không phải cơn bão lớn nhất mà làng họ từng trải qua, nó như là một cơn bão nhỏ bất chợt lướt qua mà thôi. Thế nhưng cho dù vậy cũng chẳng ai điên mà lao đầu ra biển vào lúc này cả.

Elisa lúc này vẫn đang ở nhà thì nghe chồng mình hớt hải chạy vào trong báo rằng Ratio tự dưng chạy ra biển tìm Aventurine. Chỉ nghe tin sét đánh kia cô liền bật dậy chạy ra cửa tính đuổi theo thì đã bị chồng mình ngăn lại.

Bão tới rồi, từng cơn gió lốc quét qua chẳng tài nào mà đứng vững, chồng cô dĩ nhiên hiểu cô đang lo lắng cho cậu trai mà đã từ lâu cô luôn coi là em trai ruột của mình, nhưng vẫn quá nguy hiểm, dù cho có cả đám người trong làng chạy ra lôi cậu ta vào thì vẫn quá nguy hiểm chứ huống hồ gì là một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô.

"Đừng Elisa, không thể làm gì hơn nữa đâu, chỉ có thể cầu cậu ấy may mắn mà thôi."

"Còn Aventurine? Cậu ấy đâu?"

Cô biết bỗng dưng Ratio chạy ra biển chỉ có thể liên quan đến Aventurine mà thôi. Ratio trong mắt cô luôn là người bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nhưng trong chuyện tình cảm vẫn luôn có những điều khó nói. Suy cho cùng con người khi yêu vẫn luôn mù quáng mà.

Chỉ là Ratio không chịu thừa nhận bản thân đã yêu Aventurine như thế nào mà thôi.

"A! Aventurine?"

Bóng cậu thanh niên với mái tóc vàng sũng nước đi lướt qua. Khắp cả cái làng này chỉ duy nhất mình Aventurine là có mái tóc vàng đặc trưng ấy, chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể nhận ra cậu ta.

Sau khi chồng cô kể lại hết sự tình, Aventurine cũng chẳng nói gì thêm mà hướng thẳng về phía biển nơi anh ta vừa trở về kia.

Vốn dĩ Aventurine đã về từ sớm, thuyền của hắn vừa ra khơi hắn đã cảm nhận được cơn bão đang tới. Dù đã không còn là người cá từ lâu nhưng linh cảm của hắn về chuyện giông tố trên biển như chưa từng mất đi.

Những thuyền viên trên thuyền đều tin tưởng hắn vô điều kiện. Dù sao cũng nhờ cái linh cảm thần sầu kia đã cứu sống họ không biết bao nhiêu lần rồi.

Elisa dù lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chồng cô cũng kiên quyết giữ cô lại. Không phải anh vô tình không muốn ra gọi họ vào hay gì cả. Nhưng anh và Elisa có một gia đình. Họ có hai đứa con, dù anh hay cô gặp bất trắc thì đều không được.

Anh dìu cô ngồi xuống, tay anh giữ tay cô thật chặt để ngăn nếu cô lo lắng mà chạy ra ngoài biển vừa dịu dàng trấn an cô.

"Đừng lo, Aventurine tìm được Ratio cả hai sẽ cùng nhau về thôi."

Nói thì nói thế nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng. Trong căn nhà vững chãi vẫn nghe tiếng mưa ào ào như thác đổ, những cơn gió lốc bên ngoài vẫn thét gào. Cô biết anh chỉ trấn an cô mà thôi còn về hai cậu trai kia có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi.

Nhưng cơn bão kia quả thật quá kì lạ. Giông tố vừa mới dữ dội kia vậy mà nói ngưng liền ngưng. Một hạt mưa cũng chẳng còn, trời quang mây tạnh, những cơn gió cũng nhẹ nhàng man mát.

[Aventio]Gửi Iris trên chuyến hải trình Iridaceae xa xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ