Chương 310: Xuất phủ

1.2K 33 1
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 310: Xuất phủ

Trong lúc không khí đang xấu hổ, Thang Viên mang theo hộp thức ăn khoan thai bước đến.

Hai chén cơm, năm món ăn một món canh, lần lượt bày lên bàn.

Dù gì nơi này cũng là Tĩnh Tư Cư, dù gì Yến Tam Hợp cũng là chủ nhân, nàng bưng bát lên, khẽ gật đầu với người đối diện: "Ăn cơm."

Vừa dứt lời, thì trên tay chợt trống rỗng, không biết từ lúc nào mà bát đã nằm trên tay người nọ.

Tạ Tri Phi gắp cơm vào bát: "Ta không đủ cơm, ngươi ăn ít một miếng đi."

Yến Tam Hợp thật muốn trợn hắn một cái, trợn đến mức khiến hắn không nhìn thấy con ngươi của mình.

Tam gia, người làm ơn tìm cái cớ gì hay hơn hơn chút đi, bên cạnh ngươi không phải còn một bát cơm lớn đó sao.

Cô cố ý vươn ngón tay chỉ vào bát cơm bên cạnh kia.

Ánh mắt Tạ Tri Phi đảo qua, thầm nghĩ ta tìm cái cớ gì nát thế này?

Ván đã đóng thuyền, Tạ Tri Phi chỉ coi như mắt mình mù không nhìn thấy, hết sức tự nhiên trả chén lại cho nàng, hết sức tự nhiên đánh trống lảng.

"Đúng rồi, Lý đại hiệp nhà ngươi đâu, sao không thấy bóng dáng vậy?"

Yến Tam Hợp không tiện nói Lý Bất Ngôn đi tìm khách điếm, bèn hỏi ngược lại: "Tiểu Bùi gia nhà ngươi đâu, sao không đi theo?"

Tạ Tri Phi không tiện nói Tiểu Bùi gia bị hắn trêu chọc một đêm không ngủ được, lúc này đang ngủ bù ở Tăng Lục Ti, hắn cũng hỏi ngược lại: "Sao, ngươi nhớ hắn à?"

Con mắt nào của ngươi thấy ta nhớ hắn?

Yến Tam dùng ý chí kiên cường như sắt, duy trì biểu cảm của bà đồng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, nhớ hắn."

Bùm!

Đầu óc Tạ Tri Phi bỗng nhiên trống rỗng.

Hai trái tim bị mạng nhện bao bọc, giờ phút này chợt đứt đoạn. Một trái tim chất đầy những ý nghĩ như "ta là ca ca nàng, ta muốn tác hợp nàng và tiểu Bùi gia", một trái tim khác chất đầy bình dấm chua, Tiểu Bùi gia tính là cái thá gì? Sao nàng lại nhớ hắn, ta mới là người nàng nên nhớ thương!

Trong lúc hít vào một hơi, trái tim cũng đập loạn.

Tạ Tri Phi giãy dụa: "Thật trùng hợp, tối qua hắn cũng nhớ ngươi!"

Yến Tam Hợp ngước mắt, nhíu mày: "Hắn nhớ ta cái gì?"

Tạ Tri Phi chợt nở nụ cười: "Hắn nhớ gì ngươi còn cần ta nói sao?"

"Cần!" Yến Tam Hợp buông đũa xuống cái rầm, lập tức lạnh mặt nói: "Ngươi nói rõ ràng từng chuyện xem, ta chờ nghe nè."

"Ta nói nè Yến Tam Hợp..." Tạ Tri Phi thấy sắc mặt cô không ổn, vội hòa giải nói: "Ta nói đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại cho là thật chứ!"

"Ta nói nè Tạ tam gia!" Sắc mặt Yến Tam Hợp lạnh đi: "Cơm có thể ăn lung tung, chứ đừng có đùa lung tùng, đừng có tác hợp uyên ương lung tung!"

[Phần 2] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ