Chương 396: Chặn lại

1K 26 0
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 396: Chặn lại

Trong phòng thay đồ.

Lục Thời dùng khăn lau đi màu vẽ trên mặt, cởi trang phục diễn, thay xiêm y của mình.

Trình Phù Dao kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, thấy hắn đã xong thì nói.

"Đại nhân, xin mời đi theo ta."

"Được."

Xuyên qua một con đường nhỏ tối đen như mực, tiếng ồn ào náo động của lầu kịch dần dần rời xa.

Cuối đường, Lục Đại đang đứng đó.

Lục Đại thấy lão gia tới, bèn tiến lên đỡ lấy.

Lục Thời đẩy tay hắn ra, ôm quyền với Trình Phù Dao bên cạnh.

"Mười tám năm qua, làm phiền Trình ban chủ rồi."

"Đại nhân nói cái gì vậy." Trình Phù Diêu vội vàng xua tay: "Không có đại nhân, sẽ không có Xướng Xuân Viên hôm nay."

Lục Thời chậm rãi nói: "Núi cao sông dài, Trình huynh, chúng ta tạm biệt ở đây."

Trình Phù Dao tuy rằng trong lòng đã có dự cảm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Sau này ngài còn đến chưa, đại nhân?"

"Sẽ không."

"Vậy... ta tiễn đại nhân."

"Không cần tiễn, đến đây là tốt rồi."

Lục Thời vừa dứt lời, Lục Đại đã nhíu mày, lớn tiếng quát: "Đi ra đây."

Trong bóng đêm, từng người một đi ra, cả thảy sáu người.

Trình Phù Dao chấn kinh.

"Sao các ngươi tìm được nơi này?"

"Đương nhiên là trăm phương ngàn kế." Yến Tam Hợp đi lên trước, đứng lại trước mặt Lục Thời: "Lục đại nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Trên mặt Lục Thời không có chút bất ngờ, giống như đã đoán trước mấy người bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến.

"Tìm ta có chuyện gì?"

"Đến nói với Lục đại nhân một tiếng, lúc tiếng trống kịch kết thúc, quan tài của nàng cũng đã khép lại."

Lục Thời gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

"Trước khi đi, nàng còn nói với ta một câu." Khóe miệng Yến Tam Hợp cong lên, lộ ra sự xảo quyệt: "Ta muốn chuyển lời của nàng cho Lục đại nhân, cũng muốn mời Lục đại nhân nói về chuyện cũ năm xưa."

"Yến cô nương, ta còn có việc..."

"Nếu như một câu nói của nàng còn chưa đủ phân lượng, vậy thêm cái này..."

Yến Tam Hợp không cho Lục Thời cơ hội từ chối, lấy sau lưng ra hai cành Quế Hoa, đưa đến trước mặt hắn.

"Đủ chưa?"

Đủ chưa?

Lục Thời chậm rãi nhắm mắt lại, mùi hương thơm ngát xông vào mũi.

Đây là hoa hắn thường đặt trong khuê phòng sau khi trở lại Đường gia, nàng nói nàng thích loại hoa này nhất, dường như trong một đêm, hoa đã nở khắp nơi.

[Phần 2] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ