Đầu xuân, mấy cành non xanh biếc đã đâm chồi, vài đoá hoa nhỏ dịu dàng e ấp được phủ một tầng ánh sáng của đèn lồng, theo làn gió phất phơ ẩn hiện, mang theo mùi hương nhẹ nhàng bay đến tầng gác mái.
Ánh sáng chập chờn, khuôn mặt anh tuấn kia được ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta không kiềm chế được muốn chìm sâu. Hai cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, va chạm như muốn phá của mà vào, nhưng người kia lại đứng yên bất động. Nàng mở mắt ra, sóng mắt long lanh như làn nước mùa thu, đáy mắt dịu dàng dày đặc ánh sáng, khiến cho nàng vừa yêu mị vừa quyến rũ.
Sự kiều diễm lưu chuyển theo ánh mắt lay động của nàng, trong một khoảnh khắc khiến Bùi Việt thất thần.
Sự tự chủ của hắn vốn không tầm thường, trong giây lát hắn đã nghiêng mặt đi, khiến đôi môi anh đào mê hoặc kia rơi xuống, lập tức chạm vào yết hầu của hắn. Đầu lưỡi ướt át lăn qua yết hầu như chuồn chuồn lướt nước, Bùi Việt kiềm nén sự run rẩy, ép mình hít một hơi khí lạnh, vội vàng thả Thư Quân xuống.
Nhưng tiểu cô nương hiển nhiên đã quá say, vòng eo mềm mượt như tơ lụa. Ngay giây phút hắn rút tay ra, toàn bộ thân thể mềm mại của nàng trượt thẳng xuống đất. Bùi Việt bất đắc dĩ, phải đỡ lấy nàng một lần nữa, chẳng qua lần này hắn không chạm vào eo nàng, mà đỡ hai vai nàng đưa đến bên cạnh cột gác mái.
Thư Quân say khướt dựa vào cột, trong mắt tràn đầy tủi thân và mờ mịt.
Sao mỹ nam này lại không cho nàng hôn vậy...
Bùi Việt cố tình cách nàng vài bước chân, âm thầm hít sâu kiềm nén cảm giác khô nóng ở cổ họng, đau đầu nhìn Thư Quân.
Hắn chẳng qua chỉ cứu người thôi mà, kết quả lại gặp một đống phiền phức rồi.
Làm sao bây giờ?
Theo ánh mắt người đời, bọn họ như thế này đã là gần gũi da thịt, tiểu cô nương này lại vừa bị huỷ hôn. Nếu hắn giả vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh, ai biết được có gặp phải người nào thích kiện cáo bắt hắn chịu trách nhiệm hay không? Thôi vậy, dù sao Thái Thượng Hoàng và đám triều thần kia cũng nóng ruột thúc giục, tối nay nạp nàng vào cung cũng xem như là một công đôi việc.
Bùi Việt sửa sang lại cổ áo bị Thư Quân vò nát, nghiêm túc hỏi nàng: "Phụ thân cô nương là ai, nhà ở đâu?"
Thư Quân kiều diễm dán mình vào cột hành lang, dựa nửa khuôn mặt xinh đẹp vào mu bàn tay, lộ ra đường cong quyến rũ, giống như một nàng tiên cá mắc cạn. Đèn sừng dê từ trên đỉnh đầu rọi xuống, mỹ nhân dưới ánh đèn như ngọc, thật sự đúng với câu "Phù dung không sánh váy mỹ nhân, gió trên mặt nước đượm hương thơm".
(Phù dung không sánh váy mỹ nhân, gió trên mặt nước đượm hương thơm: Câu gốc trích từ cuốn "Tây cung oán" của Vương Trường Linh đời Đường, có nghĩa là so sánh hoa phù dung không đẹp bằng trang phục của mỹ nhân, Hoàng đế đứng trên thuyền nghe gió từ mặt nước cuốn theo hương thơm của nữ tử. Câu này muốn tả vẻ đẹp của người con gái).
Ngay cả người không gần nữ sắc như Bùi Việt , cũng không thể không thừa nhận, dung mạo của tiểu cô nương hoàn toàn có thể được xưng là khuynh thành, nhan sắc xinh đẹp nhường này đặt vào giữa đám mỹ nữ như mây ở hoàng cung cũng không thể trộn lẫn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Nữ Hoàng
RomanceMột năm trước Thư Quân đính hôn với Thế tử Hoài Dương Vương, mọi người cực kỳ hâm mộ. Nàng vô cùng cẩn thận giữ gìn hôn sự này, thận trọng lấy lòng vị hôn phu, chỉ mong giữ được hôn sự, tranh thủ cho tam phòng một chút tiền đồ. Các cô nương Thư gia...