liều thuốc thứ ba chưa xài tới nhưng phuwin cảm thấy bản thân đã chính thức gục ngã. lại quay về cái kiểu nằm ườn ra bàn trong con mắt ngán ngẫm của fourth và dunk.
"thôi đừng nản, không được chịu thua hay đầu hàng. xài nốt chiêu cuối đi."
"tao không làm nữa đâu. từ hai lần kia mày không nhận ra vấn đề à? tình duyên tụi tao không hợp rồi, lận đận vãi ra. ngoan cố làm gì nữa tao chán rồi."
nói xong biểu cảm phuwin xịu xuống, úp hẳn khuôn mặt xuống bàn, nói với cái giọng điệu như nay là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt trời. được giây lát, cậu ngẩng mặt lên đập hai tay xuống bàn bằng một lực mạnh.
"thề là từ nay đếch quan tâm đến nữa chỉ học thôi, yêu mỗi học!"
"có chuyện gì thế?"
giọng nói vang lên từ phía sau lưng, phuwin suýt đứng cả tim. giọng nói quen quen nhưng cũng là lạ do chẳng phải giọng hai đứa bạn thân. quay ra sau mới biết chủ nhân của giọng nói ấy là pond, người đã thực sự khiến phuwin cảm nhận được cái gọi là đơn phương hay tương tư đến hao tổn sức sống mất ngày nay.
"à không không gì cả nói vu vơ th-thôi đừng quan tâm nhe hê hê."
nhìn dáng vẻ nói chuyện cà lăm ấp úng của phuwin mà dunk vừa hay đứng gần hóng được tình hình bắt đầu nhịn không nỗi mà cười như được mùa.
—-
tiết tiếng anh trôi qua trong một cách suôn sẻ và khá nhanh chóng với sự tuyên dương của toàn trường không riêng gì cô giáo dành cho học trò cưng vừa đạt được giải nhất thành phố cũng như đạt được 8.5 ielts. vì giờ cũng đã là cuối tiết, tâm trạng không mấy hào hứng nên phuwin cũng không quan tâm lắm. hết tiết hết giờ phuwin não nề giơ tay chào dunk và fourth rồi sủi đi mất. cậu chẳng vội về nhà làm gì, cậu tranh thủ chút ít thời gian lên phòng nhạc cụ. cậu thong dong nhưng khựng bước ngay khi thấy có bóng người cao cùng chiếc cặp đen quen quen. phuwin núp ngoài cửa, chỉ ló tí đỉnh đầu nhô lên để xem lén.
pond lúc ấy nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc cho cô bạn đang ngồi chơi piano. cô bạn có mái tóc đen, dài, óng ả và nước da trắng cùng đó vẫn mặc trên mình chiếc váy nữ sinh trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
tất cả những cảnh pond tận tình trong từng hành động đối với cô bạn kia đều được phuwin nhìn thấu hết không lọt mất cảnh nào. biết bao dòng suy nghĩ hiện lên ngay lúc này, dây thần kinh chẳng ổn định mà truyền tới não, sau đấy tay chân cũng muốn cứng đờ. chẳng còn nỗi hứng để đánh guitar hay chơi piano, cậu quay lưng hùng hổ bước về lớp. xong lại vừa hay gặp fourth, phuwin vì thế cũng liền dang rộng hai tay sang bên chặn lối đi ngay trước cửa lớp.
"này, tao biết tao ngốc rồi nhưng gu cậu ấy rõ là tóc đen dài, da trắng bóc, rõ là nữ sinh luôn, mày biết chưa? đơn thuốc mày kê sai bét hết."
nói xong fourth chẳng kịp ú ớ lời nào, phuwin thì tâm trạng không vui rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của fourth cũng như dunk. mấy giây sau dunk nói với fourth một câu:
"chưa xài xong liều cuối mà nó bị gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin - Bệnh "Cảm Nắng"
Fanfictionwarning; truyện chi tiết không có thật, không áp dụng lên người thật. • nếu mọi người thích hãy để lại 1 vote nhe tớ cảm ơn ạa