Souvenir

484 53 19
                                    

-LÀM GÌ ĐÓ ĐI CHỨ! Sốc điện tim? Làm gì cũng được nhưng phải cứu em ấy! -Hai tay ôm đầu, Andree đánh mất sự bình thản vốn có mà gào lên ngay giữa bệnh viện

-Chúng tôi đã thử rồi, chúng tôi sẽ tìm cách nhưng mong anh hãy giữ bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp- Vị bác sĩ điềm tĩnh đáp lại, ông khẽ đặt tay lên vai gã như để an ủi

Gã buông thõng người xuống hàng ghế chờ, hai tay nắm lại như đang van xin. Đúng, gã đang van xin thượng đế hãy níu lấy mạng sống của tạo vật hoàn mỹ đang nằm bất động trên giường bệnh kia. Cũng là do gã... Nếu gã không đối xử tệ với Bray, nếu gã không gặp nó, nếu gã không tồn tại thì nó vẫn đang tươi cười, có thể không, nhưng chắc chắn nó vẫn đang SỐNG. Chỉ vì gã... Chỉ vì kẻ tồi là gã... Mọi chuyện đều do gã gây ra...

Gã đâu xứng được tha lỗi, những vết sẹo sẽ theo người đó cả cuộc đời chứ đâu thể biến mất nhờ một lời xin lỗi, gã đây đáng được tha... Gã đâu xứng để được nó nói lời cảm ơn. Gã đã hủy hoại tất cả mà...

"Cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc tao đã không còn sống tới hôm nay"

Câu nói cứ văng vẳng trong đầu không làm gã khá hơn chút nào. Từng kỷ niệm bên Bray cứ ập tới không một tiếng báo trước. Từ những cái nắm tay thuở còn ngây thơ tới những phút giây ngọt ngào chỉ của riêng hai người. Mỗi tội, bàn tay ấy lại không còn hơi ấm khi đó, cũng không còn níu chặt lấy gã như trước mà cứ xa dần...xa dần và rồi tan biến hẳn. Trước khi biến mất Bray còn nhoẻn miệng cười với gã, một nụ cười không tươi nhưng lại đẹp hơn bất cứ kỳ quan nào. Nhưng rồi tất cả đều biến mất, thước phim ký ức đó chỉ còn lại mình gã trong căn phòng trống. Gã đi lại bên trong bốn bức tường trắng, đôi lúc đôi tay vô thức chạm vào những souvenirs về Bray, khi thì là tấm hình, khi thì là cuốn tập. Và cuối cùng gã dừng lại trước cuốn nhật ký.

Ngày X tháng X
Mình mệt lắm rồi. Ba lại đánh mình và em. Mẹ thì lơ bọn mình, đã vậy ngày mai cả hai sẽ ly hôn nữa. Mình không hiểu nổi, tại sao lại ban cho mình sự sống làm gì rồi đối xử với mình như vậy? Khi tạo ra một thứ gì đó thì ta luôn phải có trách nhiệm với chúng chứ? Tại sao ba mẹ lại bỏ mình và em?

Ngày Y tháng Y
Ba mẹ mình ly hôn rồi. Mình đã rất tuyệt vọng, cảm giác như mình bị dìm xuống biển và cố kêu cứu nhưng không ai có thể nghe thấy vậy. Nhưng có một anh kia dị lắm, ảnh ngăn mình nhảy cầu và còn cho mình tiền. Trên đời thật sụ có những người cho đi mà không cần nhận lại ư?
...

Ngày Z tháng Z
Andree dẫn một cô gái về và âu yếm cô ta ngay trước mắt mình. Mình không biết phải làm gì cả, đây vốn không phải lần đầu. Những lần trước mình đều nhắm mắt cho qua nhưng mỗi lần như vậy một vết sẹo mới lại hình thành trong tim mình. Mình đau lắm, mình sợ mình sẽ không thể chịu nổi nữa. Mình ước gì Andree có thể là anh ấy của những ngày đầu, tử tế và ấm áp. Giá như ảnh có thể đọc được những dòng này của mình mà thay đổi...

-Anh đã đọc và thay đổi rồi này... Em về với anh đi...
Cũng nực cười thật, lần đầu bọn họ gặp nhau là nơi cây cầu ấy, lần đó gã vớt lấy cái mạng sống mà Bray muốn vứt đi. Lần cuối vẫn là nơi đó, lần này gã lại bất lực nhìn nó thều thào trút ra những tâm sự cuối cùng. Tại sao chứ? Gã đã cứu nó một lần, tại sao không thể làm lại lần nữa?

Tiếng hỗn loạn trong bệnh viện càng ngày lớn, đã vậy còn đang tiến tới gần gã với tốc độ rất nhanh. Nhưng mãi đắm chìm trong những suy nghĩ làm gã không nhận ra. Bây giờ tâm trí gã như đang bị làn sương dày vây kín, cả thế giới đều mờ đi, ngay cả bản thân gã cũng bị làn sương che khuất, chỉ có mỗi một tia sáng đã chết là vẫn rõ nét giữa sương mù. Một tia sáng mang tên Bray.

-Đức Duy đừng làm vậy- Giọng một ai đó hét lên, một âm sắc rất quen thuộc, nhưng trong tình cảnh này hắn không thể nào nhớ được người đó là ai

Rất nhanh sau đó, má phải của gã đau nhói. Ai đó vừa đấm gã.

Người đó kéo cổ áo của gã lên mà gằn giọng hỏi:
-Tại sao anh hai tôi lại thành ra như vậy? Trả lời
đi!- Captain nheo mắt nhìn hắn, cậu mím chặt môi để giữ cho bản thân không sụp đổ theo cảm xúc. Nhưng dường như cậu không thể, khóe mắt và sống mũi cậu bỗng cay sè, những từ cuối khẽ rung lên theo sự tức giận và suy sụp của cậu.

Andree không trả lời. Gã khẽ đưa tay lên vuốt nơi vừa bị đấm. Đau thật. Nhưng bằng bao nhiêu phần so với những gì Bray đã chịu chứ? Sẽ bằng được bao nhiêu những trận đòn roi mà nó đã chịu, bằng bao nhiêu sự tủi nhục nó đã gặp, bằng bao nhiêu trọng trách của một người anh mà nó đã gánh vác?

-Tôi hiểu quá rõ anh. Không từ thủ đoạn... Nhưng tôi không ngờ anh đi xa tới mức..

- Không phải tao! Nếu tao thật sự như mày nói thì mày đã chết lâu rồi!- Chưa kịp nói hết câu Captain đã bị chặn họng bởi Andree

Captain mấp máy môi toang phản bác lại nhưng rồi thôi. Tay cậu siết chặt như thể cậu đang cố bóp lấy sinh mạng của gã khốn kia vậy.

-Thôi đi Duy à, không phải lỗi cho Andree đâu - Rhyder đứng cạnh Captain liền lên tiếng hòng chữa cháy

-Cậu bình tĩnh đi, anh ta là người gọi cấp cứu mà. Không đời nào anh ta làm vậy đâu- Người y tá cũng lên tiếng can ngăn

Ánh mắt Captain đanh lại và sắt như dao, cậu lườm Andree rồi nghiến răng rồi thả người xuống hàng ghế chờ. 

Từ phòng cấp cứu, một phụ nữ trung  niên khoác áo blouse trắng bước ra.
-Bệnh nhân không qua khỏi, chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Gia đình bệnh nhân vui lòng theo tôi làm hồ sơ xác nhận.

Tất cả những ngọt nào, những ấm áp, những hạnh phúc bên Bray giờ đây chỉ còn là souvenir...
___
Souvenir💋
Souviens toi de moi💋

Không khóc [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ