Quang Anh chán lắm rồi, anh muốn kết thúc, anh không muốn kéo dài cái sự ràng buộc này thêm một giây phút nào. Tên người yêu của anh cứ luôn kiểm soát, ép buộc anh, anh không chịu nỗi nữa. Anh đang tìm chìa khóa để giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của mối quan hệ kia. Anh tìm một niềm hy vọng, một ánh sáng, một cứu tinh.
-Rhyder, em lại buông thả và để lộ bản chất lẳng lơ của mình rồi, vừa rồi là gì vậy hả em yêu?- Andree nâng cằm người đang ngồi bệt dưới đất lên, thoạt nhìn gã trông rất thản nhiên nhưng thực chất đấy chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi
-Tôi là rapper chuyên biểu diễn ở quán bar thì những chuyện như vậy hoàn toàn bình thường mà? Anh đừng đổ lỗi cho tôi nữa, anh cũng vậy thôi!- Rhyder gào lên phản bác lại
Chát
Andree tát Rhyder
Đây chẳng phải lần đầu...
Thôi không sao Quang Anh quen rồi-Anh đéo bao giờ để người khác năm tay ôm ấp như vậy nhá em yêu-Gã nheo mắt
-Đúng, anh chỉ để mấy chị dancer cởi áo thôi-Rhyder đáp lại đầy châm biếm
Chát
Lại nữa rồi-Em không sợ đau à? Em thích đau sao?- Andree cười đầy bỉ ổi
Đương nhiên là Rhyder không thích đau rồi.
Nhưng những cú tát như vậy có so sánh được với những tổn thương bên trong anh đâu, anh chịu được. Gã đi nốc rượu cùng người khác thì anh không có quyền lên tiếng, còn anh bị người khác đụng chạm thì gã làm gì? Bảo vệ anh à? Không, trời ơi gã Thế Anh đó mà lại bênh vực Quang Anh á? Nực cười thật, gã không những không hỏi han quan tâm anh có bị làm sao không mà còn tác động vật lý lên anh.Tại sao anh lại phải chịu đựng gã ta?
Là do anh yêu gã ta à?Câu trả lời không thể được thể hiện rõ ràng qua 2 màu trắng đen, mà nó là một màu xám.
Anh đã từng. Anh đã từng yêu gã đậm sâu, yêu gã hơn cả bản thân anh.
Nhưng bây giờ anh chịu đủ rồi.
-Đương nhiên là tôi không tâm thần như anh mà lại đi thích nỗi đau. Anh điên rồi, đó là lý do mà anh Bray lại bỏ anh!- Rhyder khẽ nhếch mép khi nhắc tới Bray
Thế Anh lại không cười khi nghe Quang Anh nhắc tới cái tên đó, ngược lại, gã dường như đánh mất sự bình thản mà gã luôn có. Andree đập mạnh chai rượu đang cầm trên tay xuống sàn, các mảnh thủy tinh bay tung tóe, vài miếng xuyên qua lớp áo sơmi mỏng của Rhyder mà găm vào da thịt anh. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả mảng lớn của chiếc áo trắng.
Lại nữa rồi..
Sau đó Quang Anh chỉ nhớ mình đã bị đánh, còn sau đó nữa thì anh không nhớ, anh bất tỉnh mất rồi.
__
Sáng hôm sau anh thức giấc trên ghế sofa của quán bar, nơi mà hôm qua anh đã có cuộc cãi vã nhỏ với Andree.
Anh nhìn xuống cơ thể mình, haiz, các trận đòn ngày càng nặng hơn. Người anh đầy những vết bầm tím, dăm ba chỗ còn rách ra để lại một vùng đỏ lớn.
Anh không buồn băng chúng lại, dán vết thương ngoài da lại rồi vết sẹo trong lòng có ngừng nhói đau không?
Anh muốn rời khỏi đây, nhưng anh không biết đi đâu. Suy nghĩ một lúc anh quyết định vác xác ra khỏi cái quán bar của tên Andree kia trước đã, anh ghét nơi này.
___
"Thế Anh, nghe cho kỹ đây, trên đời này đéo có ai sinh ra là để dành cho nhau hết, không ai hoàn hảo hết. Nếu muốn bền lâu thì nhất định phải thay đổi bản thân vì nhau. Nếu anh không làm được việc cỏn con đó thì thôi, tao không còn gì để nói với người như anh nữa. Anh không thể để tao tự đưa ra quyết định cho đời mình sao?"
Andree lại mơ thấy những lời nói cuối cùng trước khi sự hạnh phúc rời bỏ gã rồi. Thằng nhóc Rhyder chết tiệt, tại sao nó lại nhắc tới Bray làm gì chứ?
Thằng nhóc thế thân vô dụng.
___
Không định viết tiếp về cp này đâu mà tự nhiên ý tưởng nó tìm tới nên viết luôn:,)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không khóc [Caprhy]
RomanceAnh tìm kiếm chìa khóa để giải thoát anh khỏi mớ xiềng xích của mối quan hệ này. Anh cần ánh sáng kéo anh khỏi màn đêm này. Anh cần hy vọng để tiếp động lực cho anh tiếp tục sống Anh cần một người thực sự quan tâm tới anh.