Vô nghĩa

447 51 9
                                    

Rhyder biết mình không thể an ủi được ai nên chỉ đành ngồi quay lưng vào cánh cửa mà nghe ngóng từng cử động của người kia. Anh nghe thấy tiếng khóc, khóc nức nở, nghe thấy tiếng hét đầy tuyệt vọng, nghe thấy tiếng cười và nghe cả tiếng lưỡi dao rọc giấy được đẩy lên. Ngay lập tức, anh đẩy cửa và xông vào.

Cái cảm giác tuyệt vọng tới mức căm ghét sự sống ấy... Nó tệ lắm... Rhyder biết rằng nó rất tệ. Anh không muốn Captain phải trải qua nó một mình... Vì nó là người rất quan trọng với anh...

Vừa vào trong thì đập vào mắt Rhyder là cánh tay nhuốm máu của Captain, tay còn lại của nó thì đang cầm con dao rọc giấy. Mùi tanh của máu bao trùm cả căn phòng làm anh nhăn mặt. Đã vậy đôi mắt của Captain trông vô hồn và đờ đẫn hơn bao giờ hết, hoàn toàn trái ngược so với vẻ hoạt bát thường ngày. Vì mắt nó vô hồn, anh không thể đoán được nó đang đau tới dường nào, nhưng, khi đã tổn thương quá nhiều, đã khóc tới cạn cả nước mắt thì biểu hiện duy nhất còn sót lại chỉ là sự trống rỗng vô định.

-Em làm cái đéo gì vậy Đức Duy?

Nó bỗng nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đã sớm đỏ ngầu. Anh cũng nhìn thẳng vào đó rồi khẽ cắn môi mà chầm chậm bước tới trước mặt nó. Khi đã đủ gần, anh ôm chầm lấy nó trong khi đưa tay kéo đầu nó tựa vào vai anh, như nó đã từng làm để an ủi anh.

-Tại sao không kể với anh mà lại tự gặm nhấm nỗi đau này một mình? Đừng làm bất cứ một chuyện dại dột nào nữa, có anh đây rồi. Anh sẽ ở đây với em, cứ trút hết những niềm đau của em lên anh đi, miễn là em không làm tổn thương bản thân nữa. Em đã đau nhiều rồi, từng tự làm mình đau đớn nữa...

-Anh không hiểu được đâu...- Captain thì thầm, giọng nó yếu ớt tới lạ thường.

-Kể cho anh đi rồi anh mới hiểu được chứ... -Cánh tay gầy gò của Rhyder khẽ vuốt ve lưng của người đang tựa đầu lên vai anh. Anh sực nhận ra rằng áo anh trở nên ướt đẫm là do máu chứ không phải nước mắt. Điều đó chỉ làm anh thêm hoảng loạn.

-Anh chỉ bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, anh đã bao giờ mất thứ gì đâu... Còn em mất tất cả... Dù từ đầu em gần như không có gì... Nhưng khi chúng không còn với em nữa thì em mới nhận ra chúng quan trọng tới mức nào. Thật ngu ngốc nhỉ? Anh có tất cả, giọng ca, tài năng, cơ hội, gia đ...

-Đúng anh có đấy, có một gia đình mà anh luôn bị lãng quên đấy!- Rhyder cắt ngang, nắm tay anh siết lại trong vô thức khi từ gia đình được nhắc tới

-Nhưng anh có. Em thì từng có. Tất cả những thứ mà anh sở hữu em đều từng có. Nhưng thà ngay từ đầu từng cho em bất cứ thứ gì thì đâu phải đâu khổ khi từng thứ một dần rời bỏ em, giọng hát và bây giờ là cả người duy nhất xứng với cái danh gọi gia đình... Giờ em còn gì?

Nó nhắm chặt đôi mắt lại, thực sự mà nói thì nó không muốn mở mắt ra làm gì nữa khi nó chỉ nhìn thấy cuộc đời đang lấy đi mọi thứ của nó. Ước gì... Nó có thể ngủ mãi trong một pháo đài kiêng cố... Như vậy chẳng ai có thể làm nó đau nữa.

-Em đã đọc cuốn nhật ký của anh Bảo rồi, anh ấy đã từng như em hiện giờ vậy. Và vì một lý do nào đó thì cái thằng vô dụng là em lại là động lực để anh ấy sống tiếp. Điều đấy chỉ càng cho em thấy bản thân thực sự là gánh nặng lớn tới chừng nào mà thôi. Dù em có sống hay có chết thì cuộc đời vẫn sẽ như vậy thôi vì sự tồn tại của em cũng chẳng có ý nghĩa gì...cũng sẽ chẳng ai nhớ rằng từng có một kẻ vô dụng mang tên Hoàng Đức Duy từng tồn tại trên đời...

Nó bỗng cảm thấy kiệt quệ, cả cơ thể nó không còn chút sức lực nào. À, chắc là do mất máu đây mà, giờ nó mới nhớ ra vết cắt nó tự gây ra. Cũng đau quá chứ?

-Em sai rồi! Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình và không mạng sống nào đáng bị coi là vô nghĩa cả! Em không vô nghĩa, em không nhận thấy em đã làm đời anh rực sáng biết bao à? Nhờ có em anh mới nhận ra bản thân vẫn có giá trị... Hơn nữa, anh Bray đã sống tiếp vì em thì làm ơn... Xin em đấy... Hãy nghĩ xem anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết em muốn chết vì anh ấy....

Rhyder nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn đang khư khư giữ con dao rọc giấy mà đặt lên ngực anh. Máu từ con dao nhuộm đỏ cả một vùng áo.

-Bỏ con dao xuống đi, nhé?- Anh ân cần hỏi cùng nụ cười dịu dàng trên môi

-Em đã mất tất cả rồi... Em sống để chịu thêm đau khổ à?

-Dù biết ta không là gì của nhau cả nhưng em có anh mà... Anh sẽ cố cho em thấy được hạnh phúc là gì...dù anh không giỏi việc đó lắm ... Nhưng anh sẽ cố tô màu hồng cho đời em, dù anh không vẽ giỏi.

-Tại sao anh phải làm vậy chứ? -Nó ngẩng mặt lên nhìn anh

-Vì anh... Anh... Anh không biết nữa...-Anh bối rối

Bộ dạng lúng túng của anh làm ngực trái nó lệch nhịp đập. Nó đẩy anh xuống sàn và dùng hai tay đè lên vai anh.

Do bất ngờ nên anh không kịp phản ứng làm đầu anh đập mạnh xuống đất. Dù vậy nhưng Captain trông không có vẻ gì là quan tâm.

"Nhưng mà... Sao sắc mặt nó lại nhợt nhạt quá vậy... Mất máu... Liệu nó sẽ ổn chứ? Nhanh lên nào... Cần phải làm nó bình tĩnh lại rồi đưa nó đến bệnh viện..." Rhyder thầm nghĩ

-Cơ thể lẫn tinh thần em đều đã mệt lắm rồi, để chúng nghỉ đi. Tại sao em phải sống vì anh chứ? Ta đâu là gì của nhau.

Không khóc [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ