Chap 5: Giấc mơ dai dẳng (2)

153 14 1
                                    


Trong lúc cậu đang đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên để trả lời cho những thắc mắc mà cậu suy nghĩ ra.

Không phải đâu... RIMURU ... à!!!

Giọng nói thân thuộc nhưng có phần ngạo nghễ và kiêu căng vang lên , một cách tự nhiên cứ tuôn vào trong tâm trí của cậu .

Trong chốc lát, cơ thể của cậu bắt đầu rung lên như thể gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ, tâm trạng của cậu lúc này có thể nói là không hề ổn định một chút xíu nào.

Cảm giác khoang mang, sợ hãi và bất ổn cảm xúc giờ đây đã thể hiện ra lên hết trên khuôn mặt đẹp đẽ , xinh xắn của mình .

Đôi mắt của cậu mở to ngạc nhiên trước kẻ vừa mới xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này đây.

Và một cảm xúc như thể được giấu kín, sâu thẳm trong trái tim của cậu giờ đây đang không thể kiểm soát được mà thoát ra ngoài.

Sự hận thù dành cho những kẻ đã khiến cho thứ quan trọng của cậu mất đi lúc này được bùng lên một cách dữ dội không thể kìm nén lại được. Mà cảm giác này giờ đã được đặt lên hết trên cái con người trước mắt kia.

Hận thù...

Hối tiếc...

Tuyệt vọng...

Chán nản...

Và đau sót...

Cứ liên tục được khơi ngợi lên trong tâm trí cậu chỉ trong vòng vỏn vẹn một ánh nhìn khi kẻ đó xuất hiện.

Đầu óc, tâm trí, cơ thể trỗng rỗng không cử động.

Mọi thứ trôi qua trong vô định như cái cách cậu bất tỉnh trong một khoảng thời gian dài trong vũ trụ cô đơn không ánh sáng để mặc cho tên khốn đó hủy diệt và chiến thắng thế giới mà cậu yêu thương và để mặc cho các đồng đội, thuộc hạ, bạn bè của cậu chiến đấu và chống lại tên khốn đó một mình trong hy vọng. Hy vọng rằng cậu sẽ không thể nào bị đánh bại và sẽ nhanh chóng quay trở lại để Đánh Bại hắn ta và giành chiến thắng .

và rồi họ chả thể nhận lại được gì từ cái hy vọng hão huyền đó , tuyệt vọng trước sự thật  trớ trêu ấy nhưng họ vẫn cố chấp tin tưởng và chờ đợi mong ngóng sự xuất hiện trở lại của cậu , họ đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào cậu và tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp dù cho cái kết cuối cùng cũng đã được định sẵn là phải chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không thể Đánh Bại tên khốn đó và phải nhận lại một cái kết cay đắng bằng chính mạng sống của chính họ.

Lúc này đây trước sự xuất hiện bất ngờ của cái tên khốn nạn mất nết đó cậu cũng chỉ có thể bấu chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đến rỉu cả máu của mình mà nhìn hắn với đôi mắt giận giữ.

POV rimuru: "Tại sao chứ... tại sao mình không thể đi chuyển được...tại sao không thể cử động được."

Trong lúc cậu đang thắc mắc thì giọng nói của cái tên khốn chó chết đó vọng lại bên tai cậu.

(Guy x Rimuru) Ánh nắng màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ