Chap 7: Chưa phải bây giờ!

126 13 2
                                    

" khó chịu thiệt!" 

Một giọng nói khó chịu có phần khó nhọc  của người con gái đang ngồi dựa lưng trên thanh giường vào buổi sáng sớm tinh mơ.

Những giọt sương nước buổi sáng sớm đọng lại ở ô cửa  kính bên cạnh chiếc giường khá xa kia, tồn đọng ở đó một lúc rồi trượt xuống hệt như những giọt mồ hôi lạnh đang hiện hữu trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp và tao nhã đang thở mệt mỏi trên giường lúc này đây .

Vẫn là hành động một tay ôm ngực một tay siết chặt chiếc chăn đang đắp trên người. Cố gắng ổn định lại hơi thở có phần hỗn loạn của chính mình.

Thật bức bối làm sao khi tinh thần bị ảnh hưởng nhiều như vậy, đúng tinh thần bị rối loạn do những giấc mơ xuất hiện gần đây dù đã có skill để ngăn chặn nó nhưng cũng không mấy hiệu quả vì nó là giấc mơ được tích tụ bởi cảm xúc vốn có sâu trong tiềm thức của mỗi con người , nó khiến cho rimuru người con gái lúc này đang mệt mỏi đến cực độ.

Tinh thần bị sa sút, mỗi lần chợp mắt thiếp đi là những giấc mơ với những hoàn cảnh khác nhau lại xuất hiện nhưng không phải là một giấc mơ đẹp, ngược lại còn là những giấc mơ dai dẳng của những cảnh tượng mà nằm mơ cô cũng không muốn mơ thấy, tất cả các giấc mơ đều có chung một kết cục là một khung cảnh đẫm máu và xác từng người quan trọng của cô nằm xuống. Chúng được thể hiện theo từng cách thức khác nhau chân thật và sống động theo thời gian khiến cho cô phải trải qua đủ loại cảm giác từ bất ngờ đến sợ hãi và cuối cùng là tuyệt vọng.

<<Rimuru sama , ngài có cần...>> Ciel , tiếng nói vang lên trong tâm trí, nhưng nó chưa được nói hết thì đã bị cô cách ngang.

Rimuru:" không Ciel !? Ta ổn không cần làm gì cả...thật đấy...!!!" Giọng nói gượng ngạo như muốn chắn né tình hình của mình.

<< ...>> Ciel 

Rimuru:" thật mà, giờ ta đã ổn rồi nè cô có thấy chưa... thấy chưa " cô đưa tay lên hua qua hua lại như để thể hiện với Ciel rằng cô đã ổn.

<<...>> Ciel, im lặng 

<< vâng, được rồi... nhưng nếu ngài cảm thấy không ổn thì hãy nói cho tôi biết ạ >> Ciel , giọng nói cô trầm xuống như thể an ủi cũng như nhắc nhở chủ nhân của mình vì cô biết những gì chủ nhân nói chỉ là hành động để che giấu và an ủi người khác là cô mà thôi.

Rimuru:" haha ... ta biết rồi mà " cô mỉm cười ăn mừng cho sự bỏ qua này 


————————Một lúc sau———————

Tại phòng bếp 

* Cạch 

Rimuru:" hử... hết thức  ăn dự trữ rồi ... chắc nay phải đi ra ngoài một chuyến thôi "

...

Đã được một tháng kể từ lần gặp mặt gần đây nhất với Velda. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra rất suôn sẻ cho đến hiện tại, ăn uống , ngủ nghỉ , vui chơi và luyện tập vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Trừ việc một năm gần đây cô hay gặp những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc mơ. Lúc đầu thì chỉ là những hình ảnh mờ nhạt và không rõ nét với số lần xuất hiện rất ít nhưng dần dần nó càng tăng dần lên và trở nên thường xuyên hơn , đồng thời các tình tiết trong giấc mơ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng và trân thật hơn một cách đáng sợ. Chính nó cũng là nguyên nhân khiến cho tình thần của cô trở nên kiệt quệ một cách đáng thương. Nhưng nói về tổng thể chung thì cô nghĩ mình vẫn có thể chịu được, theo cô nghĩ là thế.

(Guy x Rimuru) Ánh nắng màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ