*Xoảng*
" Các người trông coi kiểu gì vậy hả ? Tôi bỏ tiền ra để nuôi một lũ vô dụng như các người hay sao mà ngay cả một người cũng không canh được !? *Moon Hyeonjoon vô cùng phẫn nộ, gọi tất cả vệ sĩ ra quát tháo*
" Các người mau đi tìm anh ấy về cho tôi, không tìm được thì tự biết kết quả " *Choi Wooje trầm mặt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng*
-Lee Minhyung nãy giờ không nói gì,hắn tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, mặt bàn liền xuất hiện một vết lõm, những mảnh gỗ khứa vào tay hắn máu liền chảy. Đám vệ sĩ sợ hãi chấp hành lệnh, nhanh chóng rời đi.
-Lee Sanghyeok tiến lại của sổ, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía xa xăm, tay lắc nhẹ ly rượu vang, hắn thì thầm những lời nói đáng sợ.
" Em giỏi thật đấy, có phải tôi đã quá nhân nhượng với em rồi không nhỉ ? Trốn ư ? Em nghĩ bản thân sẽ thoát được sao ?"
-Ryu Minseok lúc này đang dùng toàn bộ sức lực để chạy trốn khỏi đám người đuổi phía sau, tại sao ư ? Vì em không muốn bị giam cầm nữa ! Hôm nay bắt được thời cơ bọn vệ sĩ sơ sẩy em liền bỏ trốn.
-Chạy ra khỏi khu vực của bọn hắn, em dùng toàn bộ sức lực còn lại cầu cứu những người đi đường.
" Hức...hức...làm ơn...cứu tôi với "
-Những người tại đó chỉ làm lơ không quan tâm, không phải là bọn họ không muốn cứu em ,mà họ chỉ là những con người sống dưới đáy của xã hội, chỉ là công nhân với mứt lương ít ỏi mỗi tháng thì làm sao dám xen vào chuyện của giới thượng lưu được chứ...
" Phu nhân ! Người đứng lại đi !!! "
" Làm ơn....làm ơn để tôi yên đi..."
-Em cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng vì chạy đã xa nên không còn sức nữa cùng với việc em đang bệnh.
"Mệt...mệt quá...không chịu nỗi nữa...rồi...mình sắp được...tự do rồi kia...mà..." *ngất*
-Cuối cùng,đám vệ sĩ cũng bắt kịp em,họ đưa em trở về nơi gọi là nhà.
________Hôm sau________
-Bên ngoài từng tia nắng nhỏ cố len lỏi vào trong căn phòng, ánh sáng chiếu vào mặt khiến Miseok nhăn mày, em cố mở đôi mắt nặng trĩu, đưa tay lên dụi dụi mắt. Bỗng em giật mình khi cảm nhận được vật gì đó lành lạnh trên cổ chân mình. Ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt Minseok là chiếc cồng bằng bạc đang được đeo trên chân mình. Chiếc cồng nối liền với sợi dây xích khá dài được khóa chặt ở chân giường.
" Đây...là... "
" Lại là cái nơi quỷ quái này ! " *sợ hãi*
*Cạch*
" Vậy mà lại dám bỏ chốn " *Lee Minhyung bưng khay thức ăn bước đến*
" Anh hư thiệt đó Minseokie"
-Hai người nọ bước tới gần em, Minhyung để khay thức ăn lên bàn rồi ngồi kế bên giường. Cầm chiếc còng đang khóa chân em lên nhàn nhạt nói.
" Tạm thời nó sẽ thay tôi trông em, hiểu chứ ? "
"..................."
-Thấy em không đáp, Wooje nói thêm.
" Dây xích khá dài, đủ để anh di chuyển khắp phòng....và tất nhiên, nó không đủ dài để giúp anh đi ra ngoài "
-Em đưa cặp mắt căm ghét nhìn hai người bọn hắn, giận dữ mắng.
" Các người điên rồi ! Mau tháo nó ra cho tôi ! "
-Lúc này, hai người rất ngạc nhiên, không hiểu em lấy đâu ra cái can đảm này mà dám mắng họ ,Minhyung khẽ mỉm cười ,gan em cũng không nhỏ như hắn nghĩ.
" Gan cũng thật lớn, còn dám mắng tôi "
" Các người đúng là những tên bệnh hoạn ! "
" Haha, em nói sao cũng được, ít ra em sẽ không trốn được nữa, ngoan ngoãn mà ở đây đi, còn nếu dám bỏ trốn lần nữa thì tôi không biết tên chú của tôi sẽ làm gì em đâu "
-Giọng nói mang theo ý đe dọa, em biết hắn không bao giờ nói đùa.
-Thấy Minseok không nói gì thêm, Wooje lên tiếng.
" Anh đói chưa ? "
"Tôi...không...."
" Được rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi "
-Nói xong hai người bọn họ rời đi, bước ra khỏi phòng không quên khóa cửa lại. Minseok ở trong phòng, ánh mắt không ngừng tia vào hai người kia, tới khi cánh cửa đóng lại, em mới nhẹ nhàng thả lỏng.