________Tại công ty________
" Sao về lấy hồ sơ mà lâu thế ? " *Minhyunh nhướng mày khó chịu nhìn Hyeonjoon*
" Lấy thì nhanh đấy, nhưng đi ngang phòng Minseokie lại nghe em ấy muốn bỏ trốn "
" Hừ...lại giữ cái ý định đó, có nên xích cả chân còn lại luôn không nhỉ ? "
" Đừng làm em ấy sợ bằng cái hành động biến thái của mày Minhyunh, dù em ấy có muốn trốn thì cũng không thể thoát được "
-Moon Hyeonjoon dứt lời, không khí lại im lặng, không ai nói ai thêm một câu nào, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Choi Wooje nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
________Buổi tối________
-Giúp việc định đem đồ ăn lên cho em nhưng bị Wooje cản lại.
" Tôi sẽ tự đem lên, cô đi làm việc của mình đi "
" Vâng, tôi xin phép "
-Tới cửa phòng Minseok, nó mở cửa bước vào, đặt phần thức ăn lên bàn rồi tới chỗ em. Em vẫn còn đang ngủ.
" Minseokie " *Wooje khẽ lay người em*
".................."
" Anh Minsoek "
".................."
" Mau dậy ăn tối thôi "
"..................."
" Áaaaaaaa....đau..."
-Gọi mãi em vẫn không dậy, nó mất kiên nhẫn, thẳng tay nhéo mạnh vào má của em, vì đau nên em tỉnh dậy.
" Choi Wooje...cậu bị điên à ? " *Em trừng mắt nhìn nó*
" Anh mau tới ăn tối thôi "
-Nó kéo chiếc ghế tới ngồi đối diện với em, em vẫn đăm đăm nhìn nó. Wooje cũng không kém, ngồi khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn em, hai mắt đối nhau, không ai chịu nhường ai.
" Bao giờ mới chịu thả tôi ra ? "
" Khi nào anh ngoan ngoãn, em sẽ thả anh ra " *nó nâng cằm em lên nói*
-Em quay đầu thoát ra khỏi tay nó, hầm hừ mấy tiếng. Nó nhìn gương mặt lúc dỗi của em mà khẽ cười thầm trong lòng.
" Muộn rồi, mau ăn thôi "