-Cứ thế một tháng đã trôi qua, ngày nào cũng có người đem cơm tới cho em, ngồi trong phòng thở dài, chán ngán vô cùng. Tất cả sách trong phòng này em đều đã đọc hết rồi, không thể nhẫn nhịn mãi được, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bác quản gia đem cơm lên.
" Minseok à, con mau qua ăn sáng đi "
-Nghe tiếng quản gia gọi mình, trong đầu Minseok lóe lên một tia hi vọng nhìn chằm chằm bác.
" Bộ con không khỏe sao ? "
-Em không nói gì tiến đến quỳ xuống trước mặt quản gia làm ông hốt hoảng.
" Con làm gì vậy !? Mau đúng lên nào, ông chủ mà thấy sẽ giết ta mất ! " *đỡ em đứng dậy*
" Bác à, bác có thể giúp con một chuyện được không ? "
"Chuyện gì vậy con ? "
" Con muốn trốn khỏi đây, bác giúp con nhé ? " *giọng em cầu xin*
" Xin lỗi con, cái này không thể được, ông chủ mà biết thì cái mạng già này của tôi không giữ nổi "
-Minseok nghe quản gia nói vậy biết mình đã làm cho bác khó xử, mải nói chuyện mà không để ý có một người đứng ngoài cửa nảy giờ nghe được toàn bộ mà hừ lạnh một cái.
" Hình như ông hơi nhiều chuyện quá rồi đấy quản gia, làm xong công việc rồi thì rời khỏi phòng đi, còn đứng đây có ý định giúp người bỏ trốn sao ? " *ánh mắt sắc lạnh nhìn ông quản gia*
" Tôi xin lỗi ông chủ, mong ông chủ tha mạng" *cầu xin*
" Đi ra ngoài "
-Quản gia nghe vậy nhanh chóng cúi đầu rời đi, đóng cửa phòng lại khiến không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn tỏa ra một luồn sát khí khiến người khác muốn ngạt thở mà chết, lạnh tới thấu xương dù hắn chưa có bất kì hành động hay lời nói nào cũng khiến người khác phải e sợ, rụt rè trước hắn.
" Em vậy mà lại vẫn muốn trốn ?" *nhướng mày*
" Phải, các người không có quyền cướp đi sự tự do của tôi ! "
-Moon Hyeonjoon tức giận, đưa tay lên siết chặt cằm em.
" Đừng bao giờ để tôi nghe từ miệng em phát ra những lời này, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Ngoan ngoãn ở đây đi, nếu còn trốn em tự biết hậu quả ! "
" Cậu...đúng là đồ điên, đồ bệnh hoạn ! Các người là những tên ác ma, quỷ dữ, không phải con người, là con người thì không ai đối xử với nhau như vậy cả !!! "
" Tôi sẽ coi như em chưa nói điều gì, cả đời này em chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi, nếu tôi không có được em thì tôi sẽ hủy hoại em ! "
-Hắn nói xong tức giận đi ra ngoài khóa cửa lại. Minseok ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở, sao cuộc đời em lại dính liếu đến những tên này chứ ?
-Cánh cửa 1 lần nữa mở ra, người bước vào là quản gia, đập vào mắt ông là thân ảnh đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc, hình ảnh đó ai nhìn vào mà cũng thương xót. Ông lại gần xoa đầu em như an ủi, hiện tại ông chỉ làm được vậy thôi, còn giúp điều gì khác, ông thực sự không thể giúp được.
" Bác ơi, bác đưa con ra khỏi đây, làm ơn....làm ơn giúp con rời khỏi đây, con không muốn ở đây nữa, con đã ở đây quá lâu rồi... "
" Ta...ta thật xin lỗi con, cái này ta không thể giúp con được " *ông đau lòng vỗ về em*
" Họ không phải con người, con không muốn ở đây nữa, con đã bị giam lỏng quá đủ rồi, con không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa hết !!! " *khóc to*
-Ông lặng im nghe em nói, hiện tại ông không thể làm gì để cứu lấy đứa nhỏ này, chỉ vỗ về như an ủi, một lúc sau thì em đã thiếp đi lúc nào, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước, ông đưa em về giường đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài khóa cửa lại.